Chôn giấu
07:35, 23 October 2016"Cút! Cái người cút hết cho tôi." Một chiếc giày cao gót nhọn hoắt cắm vào đúng giữa lỗ mũi người bảo vệ tội nghiệp.
Cô gái trẻ tuổi nhảy lên bàn, cầm chiếc giày còn lại nhắm về vòng tròn hơn chục bóng áo trắng vây quanh.
"Tôi không điên. Sao các người bắt tôi vào đây?"
"Đây không phải nơi bắt giữ người điên. Cũng không có ai điên hết. Chúng tôi đang trợ giúp chị mà thôi."
"Đừng hòng lừa tôi, chính vì các người bắt tôi đến đây chúng mới đi theo. Chúng ở sau lưng các người kia kìa..."
Người phụ nữ trẻ trượt chân ngã ra phía sau, rất nhanh chóng được năm người đàn ông to khỏe giữ chặt. Người điều dưỡng nhanh nhẹn mang ống tiêm chuẩn bị sẵn đến.
Cô gái trẻ tuyệt vọng vùng vẫy. "Buông tôi ra, tôi không có điên. Các người sẽ ...phả..i hối h..."
Câu nói dang dở tắt lịm khi liều an thần kinh nhanh chóng thấm vào từng tế bào neuron trong não.
........
Trên giường bệnh nhỏ hẹp, cô gái trẻ cuộn tròn giữa hai chú gấu bông trắng muốt to hơn người thật.
"Chị Lưu. Chị vẫn thấy sợ những bóng đen đó sao?" Hứa Ngụy Châu ân cần hỏi han.
"Tôi không sợ chúng." Ánh mắt cô gái gằm gằm nhìn Ngụy Châu qua khe hở hẹp của tấm mền mỏng quấn qua mũi.
"Vậy tại sao chị lại run rẩy như vậy? Chúng còn làm phiền chị sao?"
"Chúng ở đây. Nhưng chúng giống tôi. Đang sợ hãi..."
"Chúng sợ điều gì?"
"Chúng bảo ở đây có kẻ còn đáng sợ hơn chúng đang bị giam cầm trong căn phòng đá..."
"............" Ngụy Châu chết sững. Sao cô ta lại có thể biết về căn phòng đó?
"Những bóng đen sau lưng cậu nói rằng...Cậu giam cầm kẻ đáng sợ kia trong khi lại cấu kết với kẻ giống hắn. Cậu sẽ bị cắt cổ...."
"............"
"Cậu sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Khi đó kẻ kia thoát ra..sẽ tìm cậu... "
"............"
"Haa... Haa... Haa Haa Haa.."
Tiếng cười lảnh lót vang khắp bệnh viện ảm đạm.
.........
Năm giờ sáng, Hứa Ngụy Châu rã rời đứng trước bồn rửa mặt trong phòng thay đồ. Một buổi tối mà có đến năm bệnh nhân loạn thần nhập viện khiến đích thân cậu phải xử lý. Cậu kiệt quệ nhìn chàng trai trẻ ở trong gương. Cậu không ngủ được, nếu là trước đây, thì chỉ cần cho cậu một điểm tựa, cậu sẵn sàng ngủ ngay và luôn, hiện giờ, cậu chỉ ngủ được khi có Cảnh Du bên cạnh. Lời của cô gái trẻ mới nhập viện vẫn văng vẳng bên tai Ngụy Châu, cậu đã từng gặp những bệnh nhân có hoang tưởng còn đáng sợ hơn cô gái đó rất nhiều. Nhưng cô ta, đã đụng đến những phần kí ức cậu muốn chôn giấu, khiến cậu cảm thấy bất an. Ngụy Châu cúi xuống vòi rửa tay, để dòng nước mát lạnh thấm ướt mái tóc cậu, hạ bớt nhiệt độ trong tâm trí. Lông mi cậu ướt đẫm, con mắt cay đỏ của cậu nhòe đi nhìn vào trong gương. Phía sau cậu những bóng đen thẫm tiến đến...
Khốn khiếp! Ngụy Châu giật mình quay lại...
Chỉ là chiếc áo khoác ngoài của cậu trên giá. Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều quá. Cậu cần nghỉ ngơi..
o O o
Ngụy Châu uể oải cởi giày xếp trên giá. Chắc cậu sẽ đi ngủ luôn, bỏ qua việc ăn uống hay tắm rửa, giờ đến việc lết xác lên giường cũng khiến cậu mệt mỏi. Đến phòng khách, mùi thịt bò lèo xèo trong tiếng dầu sôi và âm thanh dao thớt lạch cạch vui tai dẫn dụ Ngụy Châu bước vào bếp. Cậu rớt bịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn cũng chẳng may mảy thu hút sự chú ý của chàng trai trong bếp. Hoàng Cảnh Du quay lưng lại với cậu, chăm chú thái rau củ trên kệ cạnh bồn rửa. Anh nhẹ nhún nhảy và ngân nga một điệu nhạc cậu không biết tên bằng giọng hát ngang phè lệch tông.
"When you feel my heat ....Look into my eyes ...It's where my demons hide ...Ưm..ưm..ứ..ư...ư.."
Ngụy Châu phì cười. Bao nhiêu mệt mỏi theo đó cũng bay hết. Trông Cảnh Du sexy như quỷ sứ. Anh mặc chiếc quần jean xanh nhạt rách gối giống lần đầu tiên cậu gặp anh ở nhà. Bờ lưng trần gợi cảm với những khối cơ đẹp như tạc hiển hiện rõ ràng theo từng bước nhảy, bắp tay vạm vỡ thi thoảng vui vẻ vung vung con dao sáng loáng. Chiếc tạp dề buộc qua cần cổ cao và thắt lưng rắn chắc tạo nên hình ảnh "bà nội trợ đảm đang" hết sức hài hước.
Cảnh Du xoay người một cách điệu nghệ, chuẩn bị thả đám rau thơm mới xắt nhỏ vào nồi soup đang sôi xình xịch. Cử động của Cảnh Du đông cứng trong không trung, rau thơm lả tả rơi trong không khí, khuôn mặt sững sờ tội nghiệp như mấy cậu học sinh bị thầy cô bắt quả tang làm việc lén lút trong lớp.
"Em về sớm." Cảnh Du há hốc miệng nhìn chiếc đồng hồ chỉ sáu rưỡi sáng trên bức tường sau lưng chàng trai trẻ tuổi hơn đang cắn móng tay ngồi cười. Cảnh Du bỏ tai nghe và chiếc điện thoại trong túi tạp dề lên bàn bếp.
"Tôi hơi mệt nên xin về sớm. Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng tối qua anh ngủ ở nhà." Ngụy Châu thích thú trêu ghẹo anh.
"Tôi đang...trộn salad, em thấy mệt sao?"
Cảnh Du chậm rãi tiến đến phía Ngụy Châu, chiếc tạp dề mỏng manh khiến vòm ngực trần nở nang bên dưới càng thêm gợi cảm. Anh ôn nhu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ngụy Châu, ngón cái xoa xoa gò má.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không sao. Chuyện ở bệnh viện thôi."
"Thật chứ? Công việc chưa bao giờ làm khó em cả." Ánh mắt nâu soi xét khiến cậu cảm giác bị nhìn xuyên qua.
Ngụy Châu gạt tay Cảnh Du ra, cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này nên quyết định đánh trống lảng. "Tôi ổn. Sao anh không dạy tôi trộn salad đi?".
Cảnh Du nhanh chóng bị rơi vào cái bẫy anh định giăng sẵn cho Ngụy Châu.
"Được. Vào bếp đi, tôi sẽ dạy em trộn salad đúng cách. Việc này phải hai người cùng làm mới được." Giọng Cảnh Du bỗng trở nên thật mỏng, ánh nhìn của anh khiêu dâm khủng khiếp.
Ngụy Châu để mặc cho Cảnh Du lôi cậu vào bếp. Anh đứng áp sát phía sau, thở vào vành tai cậu.
"Đầu tiên chúng ta có nguyên liệu tươi sạch rồi, phải sơ chế trước đã..."
Cảnh Du luồn đôi tay dài cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, từ trên xuống. Cứ mỗi cúc áo được cởi ra, anh lại kéo cổ áo ngả rộng ra sau, nhẹ nhàng hôn lên từng gai sống gồ ra trên lưng cậu, đến khi chiếc áo sơ mi trượt đến khuỷu tay, môi của Cảnh Du đã chạm đến eo lưng cậu.
"Phải loại bỏ hết những phần không cần thiết đã..."
Đồ trên người Ngụy Châu bị lột sạch với tốc độ ánh sáng. Cảnh Du thèm khát nhìn cậu trần trụi, hàm răng trắng cắn nhẹ lên đôi môi cong.
"Không tắm trước sao?" Ngụy Châu hỏi Cảnh Du khi cậu tựa thắt lưng vào kệ bếp, đôi chân dài thoải mái bắt chéo.
"Không cần. Tôi thích mùi hương của em." Cảnh Du tiến sát đến bên cậu.
"..........."
"Để tôi dạy em, nguyên liệu đắt tiền càng phải được rửa thật cẩn thận..."
Cảnh Du bắt đầu hôn cậu, như thường lệ, đầu óc Ngụy Châu trở nên mụ mị ngay tức thì. Hai tay cậu khóa chặt sau gáy Cảnh Du, tay anh mân mê vuốt ve dọc đường cong cột sống của cậu. Cậu quàng một chân kéo thắt lưng của anh kề sát, tinh tế cảm nhận cơ thể cứng rắn của anh qua lớp tạp dề và lớp vải quần jean mềm mại. Nụ hôn của Cảnh Du trượt xuống, mang ẩm ướt dịu dàng làm sạch cơ thể cậu khỏi muộn phiền đeo bám. Đầu lưỡi ranh mãnh xới tung đám lông bụng mềm mại khiến đôi chân dài của Ngụy Châu không thể đứng vững, hai tay cậu phải bấu chặt vào bệ đá cẩm thạch phía sau.
"Những phần quý giá nhất là phần cần được nâng niu trân trọng nhất."
Cảnh Du quỳ xuống, dịu dàng hôn từ phía đùi non mềm mại vào nơi bộ vị nhạy cảm.
"Haa...a.." Ngụy Châu nhẹ rên lên âm thanh gợi tình khi Cảnh Du nuốt trọn cậu. Mắt cậu khép hờ, đáp lại ánh mắt háo hức của Cảnh Du đang nhìn cậu. Một chân của Ngụy Châu gác lên bờ vai rộng, ngón chân cái trêu đùa nút buộc trên cần cổ Cảnh Du. Chiếc tạp dề tuột xuống, phô bày cơ ngực gợi cảm của Cảnh Du trong khi anh mải mê phun nhả ướt át đầy nhục dục.
Ngụy Châu gấp gáp kéo anh dậy, liếm sạch dòng nước ẩm ướt tràn ra nơi khóe miệng Cảnh Du. Hai tay cậu thích thú vuốt khắp vòm ngực vạm vỡ trơn mượt. Mấy ngón tay lại trượt ra sau lưng Cảnh Du, ném bỏ chiếc tạp dề vướng víu. Đôi tay thon dài đưa xuống mơn trớn nơi khóa quần jean đang gồ lên bức bối. Tay cậu cởi bỏ khuy quần bằng kim loại, luồn vào bên trong, qua lớp lông bụng gợi cảm tóm lên vật khao khát của Cảnh Du, cảm nhận anh dần cương cứng trong sự nâng niu của cậu. Cảnh Du hoàn toàn bị mê hoặc, không ngăn nổi tiếng gầm gừ thích thú.
"Đủ rồi." Anh dứt khoát tóm gọn bàn tay hư hỏng, anh không hề muốn cuộc chơi nhanh chóng kết thúc trước khi kịp bắt đầu. "Rửa thế là đủ sạch rồi, giờ cắt lát nguyên liệu ra, thật mỏng thôi..."
Cảnh Du thô bạo đẩy cậu nằm ngửa xuống sàn, cặp răng nanh sắc nhọn cắt lên từng khoanh da mềm mại, Ngụy Châu thậm chí còn cảm nhận được luồng điện rần rật chạy vào từng đốt tủy sống.
"Đến giờ trộn salad rồi. Nằm yên đấy". Cảnh Du tươi cười phả vào mũi cậu, khiến cậu cũng bật cười theo. Anh đứng dậy, trong chiếc quần jean buông thả nơi thắt lưng, lấy đám rau quả thái nhỏ tỉ mỉ xếp trên cơ thể cậu. Ngụy Châu cảm thấy mình giống như một người mẫu Nyotaimori*, cơ thể trinh nguyên, hết nhạy cảm với với từng động chạm nhỏ bé.
(Nyotaimori: Thức ăn bày trên người mẫu khỏa thân, thường là trinh nữ)
"Đẹp quá!" Cảnh Du tự tán thưởng kiệt tác của mình khi thấy thực phẩm đủ màu sắc tươi mới trải dài trên cơ thể Ngụy Châu, che khuất hai quầng da hồng hào trên ngực, che đi xương ức, vết lõm mị hoặc nơi vòng eo thon thả, từ xương hông gợi cảm xuống cặp đùi thon dài.
Cảnh Du thực sự trộn salad trên cơ thể Ngụy Châu bằng đầu lưỡi điêu luyện của anh. Ngụy Châu khúc khích cười, cơ thể giật giật kích thích khiến thức ăn vương vãi tung tóe.
"Nằm yên." Cảnh Du giả bộ đe dọa, anh ngậm lấy một quả cà chua bi trên rốn Ngụy Châu rồi mớn cho cậu. Vị chua lan tỏa khiến cơ thể Ngụy Châu dâng lên cơn rùng mình khe khẽ rồi nhanh chóng loang ra vị ngọt ngào.
"A, để tôi lấy chút tương cà chua."
Cảnh Du với tay lấy chai sốt đỏ rực, phun lên hai cánh hoa đỏ thắm trên ngực Ngụy Châu, cảm giác bỏng rát khó chịu đầy kích thích khiến cậu nhăn chóp mũi khó chịu. "Ưmm.."
Là tương ớt!
Cảnh Du quệt lấy chút vào đầu ngón tay nếm thử.
"Úi, hình như lấy lộn rồi, không sao...". Cảnh Du cố tình cho tương ớt lan rộng trên vùng da nhạy cảm, đầu lưỡi ra sức trêu đùa rồi chiếc răng hổ sắc nhọn nhẹ cắn xuống. Cả giác cay nóng bỏng rát thấm vào khiến khoái cảm ồ ạt dâng lên, vật khao khát dưới thân Ngụy Châu sung sướng giật giật.
"Thích không?"
".............."
"Tôi hỏi là em có thích không?"
"C..ó." Ngụy Châu ngại ngùng thừa nhận.
Cảnh Du lục tung ngăn tủ phía dưới lôi ra tuýp bôi trơn và bao cao su khiến Ngụy Châu giật mình kinh hãi. "Anh cất cả ở đây nữa..." Giờ thì nó có ở mọi nơi trong nhà cậu, sopha, cầu thang, phòng tắm... và giờ là nhà bếp.
"Nó ở đó lâu rồi, tại em không biết thôi." Cảnh Du luôn chuẩn bị sẵn cho nơi lãng mạn đầy kích thích này.
".........." Ngụy Châu câm nín, cảm thấy mình bị chính ngôi nhà thân thuộc phản bội.
"Thôi nào. Chúng ta không nhanh lên sẽ được ăn than thịt bò đấy". Cảnh Du trườn lên, Ngụy Châu nhanh chóng bỏ cuộc khi ngón tay của anh đã mò vào nơi ấm áp, khớp xương rõ ràng đột kích điểm yếu ớt...
Mùi thịt bò và soup thơm lừng bay khắp gian bếp, hai người vẫn hăng say với món ăn của riêng họ.
"Aaa..Du..u..Khôn..g.." Ngụy Châu rên lên, chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe lên bụng cậu. Hông cậu gác trên hai chân đang quỳ của Cảnh Du rung lắc dữ dội. Anh ngừng lại những cú thúc mạnh mẽ, cúi xuống nếm sạch vị ngọt ngào của cậu.
Cảnh Du nhếch khóe miệng tươi cười. "May có em nhắc nhở, chút nữa tôi lại quên mất mayonnaise..."
Ngụy Châu bực mình phủ kín đôi môi mỏng ngạo mạn kia...
Kết thúc màn trộn salad dây dưa, hai người thực sự ăn "than" thịt bò và món soup đặc quệt nhừ nát. Càng ngày Ngụy Châu càng có cảm giác, cậu mới thực sự là bệnh nhân khi ngày một lún sâu vào vòng xoáy nghiện ngập cùng Cảnh Du. Cả hai đang dùng đến thân xác để hóa giải những khúc mắc trong lòng, tuy có thể chặt đứt ngọn, nhưng gốc rễ ngày càng cắm sâu vào mặt đất đen thẳm...
o O o
"Động mạch cảnh hay động mạch cổ, là hai động mạch dẫn máu lên não cùng với động mạch đốt sống ở sâu trong các xương cột sống cổ..."
Cảnh Du chăm chú lắng nghe người giảng viên già giảng dạy. Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn vào cậu. Một anh chàng nổi tiếng, chắc chắn có người cung phụng tận răng, như thiên thần lạc lối từ trên trời rơi xuống, đang tham gia lớp bổ túc về sơ cứu y tế.
"Cơ thể người có khoảng 4,5 đến 5,5 lit máu. Khi một bên động mạch cảnh tổn thương thì trong vòng chưa đầy 2 phút nạn nhân sẽ mất nửa số máu và tử vong."
Chỉ có chưa đến hai phút thôi sao? Cảnh Du căng thẳng ghi nhớ thông tin mới tiếp nhận.
"Sơ cứu vết thương mạch ảnh nguyên tắc chung cơ bản giống như các vết thương mạch máu khác mà chúng ta đã học ở bài tuần trước, tuy nhiên có một chút khác biệt. Các bước cần thực hiện bao gồm : Một là, dùng một tay bịt vào vùng đứt mạch. Hai là, lấy giẻ, áo hoặc dụng cụ có sẵn để garo trong khi lấy cái thước, que... buộc bên lành để giữ đường thở. Nếu không có que thì có thể lấy chính cánh tay còn lại của nạn nhân buộc lại."
"............"
"Cụ thể tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp sau đây. Cậu kia.." Người giảng viên già bất ngờ chỉ vào Cảnh Du. "Cậu lên đây, cậu lên thì tất cả mọi người mới chú ý học được..."
".............."
Chín rưỡi tối, Lưu Tranh đứng hút thuốc đợi ở lớp học sơ cứu y tế giữa tiết trời se lạnh. Đã thành thói quen vào thứ sáu mỗi tuần, sau khi tan làm ở công ty anh sẽ đưa Cảnh Du đến đây. Điều này còn kì quặc hơn cả những mệnh lệnh đưa đón các chàng trai trước đây anh từng thực hiện. Lưu Tranh cũng không hiểu Cảnh Du tham dự lớp học này làm gì trong khi cậu ta luôn được bảo vệ cẩn thận và những dịch vụ y tế tốt nhất luôn sẵn sàng phục vụ. Người ta luôn muốn tìm hiểu về người mình yêu, chắc Cảnh Du cũng thế. Lưu Tranh thầm nhủ...
Cửa lớp học bật mở, Lưu Tranh dập tàn thuốc. Cảnh Du vui vẻ tươi cười với anh.
"Về nhà thôi."
Không biết từ khi nào, mệnh lệnh về nhà của Cảnh Du trở thành đưa cậu ta đến với Ngụy Châu...
o O o
"Cảnh Du, con mau chào chú đi." Người phụ nữ xinh đẹp đài các ôm lấy Cảnh Du thúc giục.
Hoàng Cảnh Du, chín tuổi, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt.
"..........." Cậu không thèm phí một hơi thở coi thường, quanh lưng đi thẳng, xách cổ Billy vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.
Từ khi nào vệ sĩ mới cũng phải do đích thân mẹ cậu giới thiệu cho cậu? Từ khi nào cậu phải chào hỏi lão ta. Thật đáng ghét! Cái cơ thể ẽo ợt như thế kia thì bảo vệ được ai mà dám làm vệ sĩ cho mẹ cậu. Cậu chăm chỉ tập luyện Nhu thuật hàng ngày để có thể bảo vệ mẹ mà tại sao người đó lại được ở gần mẹ cậu nhất.
Cảnh Du hậm hực đấm xuống đệm. Cậu ghét lão ta, ghét từ lần đầu tiên nhìn thấy...
Hôm đó, vào một ngày mưa bão, Cảnh Du như mọi khi tìm đến phòng mẹ cậu. Quả thực cậu cũng không hi vọng mẹ cậu có ở trên giường vì mấy tháng nay mẹ cậu thường về nhà rất muộn, có khi trời đã sáng, trong trạng thái nồng nặc mùi rượu và nói cười những lời kì quặc khiến cậu bất chợt tỉnh giấc. Cửa phòng khẽ mở, mẹ cậu đang ngồi trên thảm cùng một người xa lạ, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Cảnh Du. Váy mẹ cậu xộc xệch khác với vẻ quý phái thường ngày, người đàn ông kia cởi trần để lộ hình vẽ gớm ghiếc trên ngực, hai người gục đầu vào bầu thủy tinh lập lòe khói xanh ma quái...
Cảnh Du run rẩy không nói nên lời với cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Chớp đột ngột nhá lên, ngay sau đó là tiếng sấm nổ động trời.
"M..m..ẹ.." Cảnh Du giật mình kêu lên khe khẽ.
Mẹ cậu lúc này mới chợt tỉnh, nhìn thấy hình hài nhỏ bé trước cửa. Bà không nói một lời nào, đóng sập cửa lại ngay trước mặt Cảnh Du. Cậu kinh hãi đứng chết trân khi tiếng cười điên dại vọng ra từ sau tấm cửa gỗ...
Hôm sau, qua những lời xì xào bàn tán của đám người hầu, Cảnh Du loáng thoáng nghe được.
Phu nhân đưa trai bao ở vũ trường về nhà và đập đá...
Lúc đó, Cảnh Du thậm chí còn không hiểu những từ như trai bao, vũ trường hay đập đá nhưng cậu hoàn toàn hiểu được ánh mắt và sự miệt thị trong lời nói của họ. Vì thế cậu cho đuổi việc tất cả những kẻ bàn tán và nhất quyết không nhìn mặt bà suốt một tuần.
Sau đó, cậu quả thực không nhìn thấy lão ta ở nhà mình, cho tới một tháng sau. Lại là thứ khói xanh khiến mẹ cậu phải đưa lão ta trở lại. Dần dần, người đàn ông đó chiếm giường của mẹ cậu trong tất cả những ngày mưa bão cậu đến tìm bà, có lẽ là những ngày không mưa nữa...
Hôm nay, lão ta đã chính thức được đặt chân vào nhà cậu. Nhưng không bao giờ kẻ bần tiện đó thuộc về ngôi nhà này. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận lão, kể cả với tư cách một vệ sĩ...
Hai năm sau...
"Cậu chủ, làm ơn, hãy vì phu nhân mà mặc quần áo vào". Cô người hầu trẻ tuổi van nài Cảnh Du với bộ âu phục đắt tiền trên tay.
"............"
"Phu nhân đã không tổ chức một đám cưới thực sự mà chỉ có một bữa ăn gia đình, cậu làm ơn hiểu cho phu nhân.." Cô hầu gái gãy lưỡi cầu xin cậu bé ngồi vắt chân lên ghế bành.
Cảnh Du đứng dậy, giật lấy bộ quần áo trong sự vui mừng ngỡ ngàng của cô. Cậu ném thẳng vào lò sưởi. Mùi vải cháy thơm ngọt. Cô gái trẻ gần như phát khóc, giọng nghẹn ngào.
"Cậu...cậu chủ.."
"............." Không bao giờ cậu chấp nhận điều đó.
.........
Cảnh Du phụng phịu ngồi xuống bàn ăn khi bốn người đàn ông cao to trong bộ vest đen ấn cậu xuống, cậu cố tình ôm lấy Billy to oạch để khỏi phải nhìn thấy mặt gã đê tiện ngồi đầu kia bàn ăn dài.
"Định nhịn đói đến bao giờ nữa. Đừng làm ta và mẹ con lo lắng."
".........."
Chết tiệt! Từ khi nào lão ta dám gọi cậu là con? Từ khi nào lão ta cư xử như là chủ của ngôi nhà này? Và từ khi nào mẹ cậu để yên cho lão làm điều đó?
"Bỏ con gấu bông ra. Con trai gì mà ẻo lả quá! Có cần ta tự tay đút thức ăn cho con không hả?" Người đàn ông điềm nhiên cắt bít tết trên đĩa, hài lòng cắn lấy một miếng.
"Không bỏ! Không ăn!" Cảnh Du bực tức thét lên. Mẹ cậu vẫn mơ màng nhìn vào ly rượu đỏ rực trước mặt.
"Được thôi." Người đàn ông mỉm cười đứng dậy, đi về phía Cảnh Du với chiếc nĩa bạc trên tay.
Soạt!!!! Chiếc nĩa bất ngờ cắm phập xuống, chọc thủng một con mắt nhựa to đen của Billy, bông trắng lòi ra, bay lơ lửng. Bộ lông trắng muốt thấm chút sốt rượu vang đỏ rực. Như máu.
Cảnh Du kinh hãi nhìn chiếc nĩa cắm sát gò má. Lão ta giật Billy khỏi tay cậu, ném vào chiếc lò sưởi gạch to đùng phía sau. Mùi vải cháy khét lẹt. Cảnh Du tuyệt vọng nhìn..
Chát! Chát! Lão ta phủi tay, thấy Cảnh Du há mồm bất động liền đút cho cậu một miếng bít tết. Cậu không dám nhổ cũng không dám nuốt. Người đàn ông đó bóp chặt hàm, bắt cậu nhai.
"Tốt! Ngoan lắm." Lão nhếch khóe miệng rồi vuốt lên gò má Cảnh Du. Toàn thân cậu ớn lạnh, không dám phản kháng...
...........
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập xập xình từ dưới tầng vọng lên, Cảnh Du vùi đầu vào trong chăn, cố đi vào giấc ngủ. Hầu như ngày nào cũng vậy. Cậu cầu mong giấc ngủ đến để cậu có thể thoát ra khỏi địa ngục này. Ngôi nhà của cậu đã trở thành nơi tụ tập cho những kẻ nghiện ngập, mẹ cậu thì hoàn toàn u mê trong rượu và thuốc còn cậu không có cách nào thoát ra khỏi đây. Chỉ cần năm năm nữa thôi, cậu sẽ vào đại học và thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Ý nghĩ đó lôi Cảnh Du vào giấc ngủ...
Cảnh Du mơ màng, cậu cảm giác nhột nhột trên da. Hình như cảm giác đó thật hơn giấc mơ và mơ hồ hơn sự thật. Cậu choàng mở mắt. Một bàn tay thực sự đang sờ soạng trên eo cậu, muốn trượt vào trong quần pijama của cậu.
Uỵch! Cảnh Du bằng một động tác chuẩn xác trong chớp mắt đạp tên khốn khiếp kia xuống đất. Cậu kéo gã cha dượng bẩn thỉu của mình ra khỏi phòng, khóa chặt cửa. Trong cơn phê pha hắn lè nhè rên lên. "Rấ..t đ..ẹ..ẹp..."
Những lần sau đó, lão ta vẫn tiếp tục vào nhầm phòng ngủ của Cảnh Du trong lúc phê thuốc. Nếu cậu khóa cửa, hắn sẽ có chìa khóa, nếu cậu chặn cửa, hắn sẽ cố đẩy ra. Cảnh Du luôn bồn chồn lo sợ đến mức run rẩy không thể ngủ nổi khi đêm xuống. Đến một ngày, cậu cuối cùng cũng tìm được liều thuốc ngủ cho mình. Một con dao díp bạc của cha cậu để lại. Chỉ cần gối lên nó, cậu mới có thể ngủ vùi khỏi thực tại này...
o O o
Là mình! Con dao đó là của mình...
Cảnh Du rùng mình tỉnh giấc. Thân thể ấm áp mềm mại yên bình gối lên lồng ngực anh ngủ. Ma lực của giấc ngủ thật đáng sợ, có thể khiến người ta sẵn sàng cấu kết với ác quỷ mà đánh đổi...
Thân thể trần trụi hài hòa quấn chặt lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo, bốn cẳng chân dài quyến luyến đan chặt. Những ngón chân của Cảnh Du bắt đầu cựa quậy, nôn nao trêu đùa gan chân nhạy cảm của Ngụy Châu trong khi tay anh siết dọc từ cẳng chân lên đùi, vòng ra hai khối cơ tròn trịa phía sau.
Ngụy Châu mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt to đen ngái ngủ nhìn Cảnh Du.
"Anh làm gì vậy?" Cả chiều nay vẫn chưa đủ sao...
"............"
"Cảnh D..ư..ưm..." Miệng Ngụy Châu bất ngờ bị bịt kín, hơi thở cậu nóng rực thiêu đốt tay Cảnh Du.
Đến lúc này cậu mới kịp nhận ra rằng cậu đang bị cưỡng bức. Ánh mắt Cảnh Du vô cảm, cảm xúc trong mắt anh khô lạnh. Đây không phải Cảnh Du cậu biết. Không phải chàng trai hứng thú với những trò ngược đãi để xoa dịu nỗi đau, cũng không phải Cảnh Du hài hước và dịu dàng trên giường cùng cậu. Kẻ đang cắn xé cơ thể cậu là con quỷ xa lạ cậu chưa từng quen. Trọng lượng nặng nề thô bạo khóa chặt khiến cậu vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể gầy gò xích lõa đầy vết cắn đỏ rực đau đớn...
Đây là cái giá phải trả cho việc đi quá xa trong thỏa hiệp cùng bóng tối. Trong trái tim Ngụy Châu sống lại cảm giác đau đớn và nhục mạ trước đây đã chôn giấu khi Cảnh Du xuyên thẳng vào cơ thể cậu, chỉ có nỗi đau đớn tột cùng. Cả trái tim và thể xác cậu rỉ máu...
Làm ơn, buông cậu ra, thực sự đau quá...
Cảnh Du ở phía dưới, hai chân cuốn lên đè vào đùi cậu, hai tay vòng qua khóa chặt lồng ngực và miệng cậu. Thắt lưng thô bạo không ngừng phát lực, đâm cho cậu những nhát dao tê tái...
Hàm răng sắc nhọn trở nên xa lạ, cắn xuống vai cậu một cách bất an.
"Anh làm sao vậy?" Ngụy Châu khổ sở lên tiếng khi Cảnh Du cuối cùng cũng buông lỏng cậu ra.
"............." Cảnh Du không nói, Ngụy Châu cảm thấy dòng nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt cậu.
"Cảnh Du à, có tôi ở đây rồi."
Lúc này tiếng khóc câm lặng của Cảnh Du mới vỡ òa, Ngụy Châu nhận ra anh chỉ là một cậu bé.
Những đau đớn ép buộc ban đầu trở nên dịu dàng. Anh ấy đây rồi...
Cơ thể cậu đón nhận anh, hồi đáp anh như điều anh xứng đáng nhận được. Nhục thể của cậu cương lên thật cao dù không cần chút đụng chạm nào.
"Haa...sướng quá.. Cảnh ..Du..a..a" Cậu bắt đầu rên rỉ ngắt quãng.
"Châu Châu." Anh âu yếm gọi tên người tình của mình.
"Nữa...a...làm ơn..đừng dừng lại..a". Phía trước Ngụy Châu không ngừng run rẩy và tuôn trào luồng dịch trong suốt nóng bỏng. Nếu không tiếp tục, cậu sẽ chết mất. Cơ thể Ngụy Châu trở nên nhạy cảm kì dị, chỉ cần một động tác nhỏ của Cảnh Du, cậu lại rơi vào cõi cực lạc mơ hồ...
Trời gần sáng, chiếc thuyền rộng trở nên nhớp nháp và hai thân thể đã đã hoàn toàn vô lực. Cảnh Du gối lên ngực cậu, đôi tay nham nhám vuốt ve chiều chuộng làm dịu phần hạ thể đã tê buốt vì phát tiết quá nhiều.
"Anh làm sao vậy?" Ngụy Châu dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc đen dày rối tinh.
Những giọt nước mắt đã ngừng chảy trên gò má Cảnh Du, nhưng đau thương cứ thế ngấm sâu vào trái tim Ngụy Châu qua lồng ngực mong manh.
"Tôi..có lẽ, tôi mới là kẻ...đã giết chết mẹ mình."
"............."
Lời thú tội tan vào bóng đêm lạnh lùng. Có những điều anh vẫn luôn luôn chôn giấu không muốn nói, bởi vì anh biết, khi anh nói ra cậu sẽ là người tổn thương nên anh chỉ muốn làm tổn thương chính mình. Nhưng cậu luôn ở đây, nỗi đau của anh cũng khiến cậu đau như bản thân mình, dối trá chính là điều khó khăn nhất. Chỉ có nói ra, trái tim đầy sẹo này mới được ngủ yên...
-HẾT CHƯƠNG 8-
***************************************************************
Tuần này 3 chương nhé, có gì các bạn cứ chuẩn bị tinh thần tuần sau bị nhịn đói dần đi. :P Các bạn giục Au cũng vui lắm, nhưng sức lực của Au cũng có hạn và việc riêng cũng vô vàn lắm. Thúc ép quá Au cuống lên mất. Luôn yêu các bạn. Có gì nhớ ủng hộ truyện mới của tớ nhé! :)
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![[Fanfic Du Châu] Tan](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/11158/conversions/a67025321bd92579ce4f6aee835257d5.jpg)





