Nồng nàn
16:29, 13 August 2016Hoàng Cảnh Du thức giấc, vị trí bên cạnh cậu đã bỏ trống từ lâu. Lịch học năm thứ tư dày đặc đến thê thảm, buổi sáng học lâm sàng ở viện đến hơn mười hai giờ, buổi chiều một rưỡi phải lết xác đến trường học lý thuyết suốt bốn tiếng, một hoặc hai buổi tối trong tuần được ngủ trên sáu cái ghế gấp không nâng nổi quá nửa chiều dài thân thể, những ngày cuối tuần vui vẻ là để đi trực hay thi cử, hoặc là vừa trực vừa thi. Ca trực hồi sức cấp cứu ngày hôm qua, cậu phải ép tim suốt ba giờ đồng hồ mà không thể cướp lại sinh mạng cho bệnh nhân khiến một thân mình đồng da sắt như Hoàng Cảnh Du cũng hoàn toàn kiệt quệ, ngủ mê mệt đến mức không kịp thức dậy hôn tạm biệt trước khi Ngụy Châu đến Trung tâm phẫu thuật tim mạch lồng ngực và bắt đầu 24h căng thẳng đứng trong phòng phẫu thuật. Ngón trỏ và ngón cái day nhẹ hốc mắt một hồi, ngửi thấy mùi cơm Ngụy Châu nấu sẵn bay đến mũi, Cảnh Du dứt mình ra khỏi giường bước vào nhà tắm. Nước ấm khiến từng bắp thịt cậu thả lỏng. Chết tiệt! Cậu lại quên mang khăn tắm hay quần áo sạch để thay. Nhưng căn hộ này cũng chỉ có mình cậu, gần hai năm ở đây Cảnh Du chưa từng gặp ai ngoài Ngụy Châu cả. Để một thân mình trần lấp loáng nước, mái tóc ướt còn nhỏ giọt, Cảnh Du bước ra phòng khách kiếm chút nước lọc.
Trên chiếc ghế đơn của bộ sô pha, một người phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần đang ngồi vắt chân đài các. Bộ quần áo cắt may thanh lịch ôm lấy thân hình mảnh dẻ, màu xanh coban đậm tôn lên nước da trắng ngần như chiếc vòng ngọc trai sang trọng kiêu hãnh trên cần cổ cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc lạnh, mái tóc đen được búi gọn hoàn hảo đến mức không một sợi thừa ra. Làn da mang những dấu hiệu của năm tháng lại khắc sâu vẻ quyền lực, đôi mắt to tưởng chừng như rất quen thuộc với Cảnh Du lại xa cách và đầy khí lạnh. Ánh mắt bén nhọn ấy trượt từ dưới lên trên một lượt trước thân hình trần trụi của Cảnh Du, dừng lại trên khuôn mặt đang há hốc vì kinh hoàng của cậu mà không chút đổi sắc. Cậu biết khuôn mặt này, khuôn mặt đã xuất hiện hàng nghìn lần trên tivi. "Người đàn bà thép".
"Tôi và cậu là kiểu quan hệ gì đây?". Hứa Nguyệt thản nhiên hỏi, ánh mắt thờ ơ không chút hứng thú nhìn Cảnh Du.
"Chắc là kiểu....mẹ vợ con rể ạ." Cảnh Du trả lời thẳng đuột, sau khi vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy bừa một bộ quần áo mặc vào người rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế dài đối mặt bà Bộ trưởng.
"Hừm". Khóe miệng Hứa Nguyệt khẽ nhấc lên trước câu trả lời tự nhiên như không của Cảnh Du. "Cậu tên gì?"
"Hoàng Cảnh Du ạ".
"Cảnh Du, có vẻ cậu sống ở đây cũng lâu rồi nhỉ?" Hứa Nguyệt đưa mắt nhìn những bức tranh Cảnh Du vẽ được ghim lộn xộn đầy tính nghệ thuật ở khắp nhà."Không phải kiểu một đêm như thi thoảng trước đây tôi vẫn thấy".
"Được gần hai năm rồi ạ". Cảnh Du cảm thấy hai thái dương mình căng chặt.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã đi làm hay còn đi học?"
"Cháu 21, đang học năm thứ tư trường y."
"Vậy sao, sau này cậu có ý định học ngành gì chưa?"
"Cháu muốn cùng làm việc với Ngụy Châu ở viện Giải Phẫu ạ."
"Vì nó ư, ước mơ đó là của cậu hay của nó? Lời khuyên cho cậu. Đừng quá dựa dẫm vào người khác!"
"Vì.........". Cảnh Du đột ngột thắc mắc, ước mơ này là của cậu hay của anh cậu cũng không rõ nữa.
"Có ý định kết hôn không?"
"............." Một đứa con trai đầu độ tuổi hai mươi nghĩ đến hôn nhân đã là chuyện lạ, chứ đừng nói là một người ở trong mối quan hệ như cậu.
"Không muốn sao? Như vậy là tốt đấy, một khi đã thề, giữ gìn thì không sao, nhưng càng cố thoát ra càng bị siết chặt đến chết đấy". Hứa Nguyệt đan những ngón tay dài, để dưới cằm nhìn, sâu kín quan sát từng ánh mắt của Cảnh Du.
"Cháu....sẽ suốt đời ở bên cạnh anh ấy."
"Ha... đúng là tuổi trẻ. Ngông cuồng đến đáng ghen tị, quá dễ tin vào những điều như suốt đời và mãi mãi".
"..............."
"Một cuộc nói chuyện thú vị. Lần sau gặp lại cậu. Mà không biết còn có lần sau không?"
Hứa Nguyệt bỏ đi, để lại Cảnh Du vẫn yên vị trên ghế sô pha. Cuộc nói chuyện chóng vánh ấy khiến trong đầu Hoàng Cảnh Du nứt ra một lỗ hổng lớn về cuộc sống của cậu. Cậu chỉ nghĩ mình có ước mơ và hoài bão, chưa bao giờ nghĩ ước mơ ấy có phải là điều cậu thực sự muốn hay không. Cảnh Du luôn cho rằng tận hưởng cuộc sống tự do mỗi ngày là tất cả, chưa từng có những ý nghĩ ràng buộc sâu xa như hôn nhân, cũng chưa từng có ý nghĩ cuộc sống tương lai của cậu mà không có Ngụy Châu ở bên cạnh. Nhưng lỗ hổng ấy đến và đi cũng chớp nhoáng như cuộc gặp gỡ với Hứa Nguyệt. Cảnh Du gần như đã quên hoàn toàn cuộc gặp gỡ ấy cho đến nhiều năm sau đó.
o O o
Tháng mười hai, trời âm u đổ những cơn mưa nhỏ không dứt, rét mướt đến mức mạch máu đã đóng băng kể cả khi những giọt nước mưa còn chưa kịp chạm vào da thịt. Rụt cổ lại trong chiếc khăn đỏ sậm quấn bên ngoài cổ áo khoác dày cộm màu đen dài đến tận gối để tránh những cơn gió bấc cứng đầu còn len lỏi qua cánh cửa kính đóng lại tự động, sáu giờ tối Cảnh Du đến nhận trực ở bệnh viện Huyết học. Thang máy mở ra, tấm bảng lập lòe báo hiệu "Tầng 7: Các bệnh về máu". Khoa này hầu hết là bệnh nhân Leucemia ( Bạch cầu cấp- máu trắng), từ cậu bé hai tháng tuổi, khóc ầm ĩ trong vòng tay đầy nước mắt của mẹ khi những dòng hóa chất đang rạch xé điên loạn từng đầu dây thần kinh non nớt cho đến buồng bệnh toàn những cô gái, đầu trọc lóc quấn tấm khăn thời trang để che đi bệnh tật vẫn đang cười đùa vui vẻ trước ranh giới của sự sống và cái chết. Công việc của sinh viên năm cuối khá vất vả, một mình Cảnh Du phải theo dõi tình trạng chung của hơn năm mươi bệnh nhân. Cậu chăm chú đọc bệnh án của tua trước bàn giao: Phòng chăm sóc đặc biệt, bốn giờ một lần theo dõi nhiệt độ, phân....Cảnh Du nhanh nhẹn đứng dậy làm công việc của mình. Căn phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có duy nhất một bệnh nhân, máy móc loằng ngoằng và khối dịch truyền khổng lồ vây quanh đám bùng nhùng quấn chăn kín. Cậu lịch sự thông báo với người đàn ông đang ngồi bên giường.
"Xin phép gia đình cho tôi được kiểm tra tình trạng của bệnh nhân."
Một cái gật đầu nhẹ, Cảnh Du lật tấm chăn trắng xuống, hình ảnh kinh hãi khiến cậu phải giật mình. Toàn thân người phụ nữ đó lở loét, kể cả phần da đầu không còn lại chút tóc, khuôn mặt biến dạng với những chùm hạch sưng to chồng chất không thể nhận ra là một phụ nữ chưa đến ba mươi như trong bệnh án bàn giao. Cậu vẫn nhiệt tình làm công việc của mình, lúc Cảnh Du yêu cầu xem tình trạng phân của bệnh nhân, người đàn ông ngồi bên giường muốn tự làm. Bàn tay dịu dàng mở kéo quần áo xuống từng chút để tránh làm bệnh nhân đau đớn, mở chiếc bỉm ra một mùi thối khẳn đến váng vất, ánh mắt người đàn ông ấy vẫn không chút khó chịu mà chỉ có yêu thương.
41oC, phân đen. Bệnh nhân sốt cao được cho thêm thuốc dù tình trạng này chắc chắn không thể đáp ứng.
10h tối, Cảnh Du lại đi kiểm tra, 35oC, con người có cả mức nhiệt độ này ư? Đám dịch truyền khổng lồ có chút thay đổi, bác sĩ yêu cầu người nhà ôm lấy bệnh nhân để giữ thân nhiệt.
Hơn một giờ sáng, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa nghỉ ngơi, cậu đến trước phòng bệnh, tiếng chân cậu nhẹ đến mức hai người vẫn không biết cậu đã đến. Người đàn ông nằm nghiêng, cố tránh khỏi đám máy móc, dây truyền cũng như những vết lở loét nghiêm trọng, cánh tay ôm trọn thân hình khẳng khiu, rệu rã, bốn bàn chân quấn chặt lấy nhau, cằm anh thoải mái đặt trên đỉnh đầu trọc lóc, giọng người đàn ông khe khẽ như đang hát ru.
"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau khi chúng ta học chung lớp 8 không, em đã đập gãy cả thước kẻ khi anh lỡ tay đặt qua ranh giới em vẽ."
"Cái ngày bế giảng hồi lớp chín ấy, anh đã bị em dẫm hỏng một cái móng chân chỉ vì dám nói thích em."
"Em có nhớ ngày lớp mười một, em đập thẳng bó hoa hồng đầy gai vào mặt anh trong lễ Valentine khiến mấy ngày anh không dám ra đường ấy?"
"Em có nhớ..."
"Cái lần mà..."
"Cái ngày nhìn em mặc áo trắng bước vào lễ đường. Khoảnh khắc ấy anh hạnh phúc vô cùng vì em cũng đã mỉm cười sau cả trăm lần cầu hôn của anh vì ước mơ hai ta đều thành sự thật. Chín năm cầu hôn em, cuối cùng chúng ta là vợ chồng được chín tháng rồi đó, anh vui biết bao vì được cùng em sống dưới một mái nhà, giàu nghèo vẫn ở bên, ốm đau chăm sóc cho nhau..."
Anh lồng những ngón tay to thô ráp vào bàn tay gầy guộc, cặp nhẫn cưới đụng vào nhau tạo nên âm thanh vui vẻ hạnh phúc nho nhỏ. Cô ngẩng cần cổ bị đầy khối u chèn ép đến không thể nói hay nuốt được gì, ánh mắt trong trẻo đầy nước nhìn anh. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn vào khuôn miệng lở loét của cô.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của bệnh nhân khó qua được đêm nay"'
"Tôi hiểu..."
Y tá đã tháo hết máy móc, chỉ để lại đường truyền quan trọng, ánh mắt người phụ nữ đã vô hồn khi anh bước đến. Anh hôn nhẹ lên trán thì thầm. "Vợ xinh đẹp, đến lúc chúng ta về nhà rồi".
Anh luồn một tay xuống dưới gối, một tay nâng vai đỡ cô tựa vào lồng ngực. Như một bức ảnh cưới khi anh bế cô qua thềm cửa, chỉ có một sự khác biệt nho nhỏ. Thay cho bộ áo cưới trắng tinh là bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch, thay cho lớp trang điểm xinh đẹp là thân thể bị bệnh tật tàn phá. Ánh mắt anh long lanh nhìn cô khẽ nói. "Anh yêu em". Cô bỗng tỉnh táo lạ thường, dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn, nước mắt tràn xuống thấm đẫm gò má cả hai người.
Khoảnh khắc đó, Cảnh Du bỗng nếm được mùi vị giọt nước mắt của hai người xa lạ, vị hạnh phúc mặn đắng.
Trong trung tâm thương mại xa hoa, tiếng nhạc Giáng Sinh rạo rực lan tỏa khắp không gian, ánh mắt Cảnh Du long lanh vì những viên kim cương lấp lánh tán xạ ngọn đèn chiếu xuyên qua tủ kính.
"Anh muốn mua đồ trang sức cho người yêu phải không? Chúng tôi có rất nhiều mẫu mới trong mùa giáng sinh này đấy ạ?". Cô nhân viên bán hàng chuyên nghiệp giới thiệu với Cảnh Du, cố gắng thu hút ánh mắt đang chăm chú nhìn mấy viên kim cương của cậu.
"Không tôi muốn đặt nhẫn, mẫu như thế này". Cảnh Du móc trong túi khoác ra tờ giấy thiết kế chiếc nhẫn có hình hai con rắn cuốn lấy nhau.
"Chất liệu như thế nào thưa quý khách?"
"Platinum, mắt của hai con rắn bằng...ưm...". Cảnh Du bỗng nhớ tới hôm sinh nhật 19 tuổi của cậu, Ngụy Châu mặc bộ quần áo trắng, quàng chiếc khăn đỏ sậm, chợt toét miệng cười. "Platinum và ruby"
"Mặt trong có khắc chữ gì không ạ?"
"Có, J và T, chữ J cao hơn nhé!" (Johnny & Timmy)
"Vâng thưa quý khách!"
".............."
o O o
Tháng hai, thời tiết đã bớt giá rét, không khí khô khan cũng đã ẩm ướt hơn, dưới mặt đất, những ngọn cỏ đầu tiên đã bắt đầu nẩy mầm, tê tê và ngứa ngáy.
Pặc! Điện cực cuối cùng cũng rút ra, để lại trên lồng ngực trắng của Ngụy Châu sáu vết tròn đỏ thắm. Vừa nghe tiếng máy in chậm rì rút giấy, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng cài từng chiếc khuy áo. Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến khiến anh phải làm công việc khám sức khỏe định kì nhàm chán vào lúc bảy giờ tối này. Cảnh Du đang chờ anh ở nhà. Cậu bảo sẽ đặc biệt nấu bữa tối nhân dịp anh trở thành tiến sĩ y học trẻ nhất nước ở tuổi 29. Anh khẽ rùng mình với ý tưởng cậu nấu nướng. Thế nào Cảnh Du cũng sẽ để lại một bãi chiến trường kinh khủng trong nhà bếp và mấy món ăn kinh khủng không kém trên bàn ăn. Nhưng chắc chắn cậu sẽ lừa anh uống chút rượu, có thể bắt anh mặc vài thứ đồ ngớ ngẩn và hay diễn vài trò bình thường có đánh chết anh cũng không chịu hợp tác. Anh không khỏi toét miệng cười với ý nghĩ dễ thương ấy.
Với lấy tờ giấy ghi điện tâm đồ theo thói quen để đọc, trong hàng nghìn hàng vạn tờ giấy với những ô vuông như vậy anh đã đọc, tờ giấy tầm thường này khiến anh sửng sốt, chỉ vì một đường cong bé tí lại có ý nghĩa khủng khiếp vô cùng. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của Ngụy Châu đó chính là "Cảnh Du!"
Hứa Ngụy Châu đã tìm hiểu về căn bệnh ấy từ lâu, không hề có một triệu chứng nào dự báo, chỉ đơn giản là cái chết đến bất ngờ bằng một cơn đau tim. Nếu có tình cờ phát hiện trên điện tâm đồ thì cũng đã quá muộn, y văn còn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chứng này sống quá tuổi ba mươi. Ngụy Châu luôn nghi ngờ căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng cha anh, và cũng theo dõi bản thân thường xuyên. Chỉ là nếu như có, anh đã phải đối mặt với căn bệnh này từ chục năm trước, cái khoảng thời gian đau đớn ấy chứ không phải là hiện tại, những ngày tháng được sống mới chỉ bắt đầu. Nhưng thời gian tàn nhẫn đã không buông tha cho anh.
Suy nghĩ đầu tiên của những người mắc bệnh hiểm nghèo không phải là mình sẽ sống được bao lâu, hay mình sẽ chết đau đớn như thế nào. Tâm trí đầu tiên dành cho người họ yêu thương, mình sẽ phải nói với họ điều gì, họ sống như thế nào khi mình ra đi. Hứa Ngụy Châu cũng chỉ là một trong những con người bình thường ấy, chẳng qua khi thời gian trôi đi, người anh nghĩ đến đầu tiên không phải mẹ anh- người thân duy nhất còn lại, cũng không phải Băng Nguyên- cái quãng đời dài nhất của anh đến nay, mà lại là Hoàng Cảnh Du. Cậu con trai ấy bước vào cuộc đời anh đột ngột trước khi được anh cho phép, cuốn hút anh khiến anh không thể cưỡng lại, cho anh biết cả hạnh phúc và đau đớn, cho anh biết anh cũng yếu mềm và cần một điểm tựa.
Anh nên nói gì với cậu? Không nói gì và đột ngột biến mất? Hay Ngụy Châu nhờ Băng Nguyên đóng một vở kịch lừa dối để cậu khinh thường anh? Ý nghĩ gì cũng có, chỉ có thẳng thắn như cách mà Cảnh Du hay làm với anh là điều Hứa Ngụy Châu chưa dám nghĩ đến.
Cuộc đời này cơ bản là quá ác độc. Người ta không thể lựa chọn những điều đau khổ đến với mình nhưng lại luôn phải lựa chọn người mà bản thân sẽ làm họ tổn thương. Tại sao giữa hàng tỉ người trong trái đất này, anh lại chọn cậu để làm tổn thương kia chứ!
o O o
Hoàng Cảnh Du căng thẳng nhìn kim đồng hồ quay, đã hơn mười một giờ mà anh vẫn chưa về, cũng không bắt máy, chắc một ca phẫu thuật phức tạp nào đó vẫn chưa kết thúc. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hứa Ngụy Châu bước vào, áo khoác bên ngoài cũng quên ở bệnh viện, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt u ám khiến những ngọn nến thơm sắp tàn lụi mà Cảnh Du thắp sáng trên bàn cũng không xóa bớt vẻ mệt mỏi được.
"Có chuyện gì vậy?" Cảnh Du hỏi khi Ngụy Châu bất ngờ chui vào lòng cậu, mái tóc mềm cọ cọ vào cổ cậu một hồi tìm hơi ấm.
"Cảnh Du à, tôi yêu cậu!"
Cảnh Du bất ngờ, thở ra nhẹ nhõm, mấy ngón tay dài cào nhẹ dưới cằm anh như nựng một con mèo nhỏ."Giờ anh mới chịu nói ra hả, em còn không biết mình đã được nghe câu này bao giờ chưa?!"
Hứa Ngụy Châu khó khăn mở miệng rồi lại không biết nói gì, trực tiếp đưa cho cậu tờ giấy kết quả điện tâm đồ. "Chúng ta đã hứa là sẽ thẳng thắn với nhau, vậy nên tôi muốn là người nói cho cậu trước."
Cảnh Du hoang mang cầm lấy tờ giấy điện tâm đồ, những nét mực lạnh lùng từ từ xé nát trái tim cậu.
"Không!" Cậu thốt lên, thấy luồng không khí đi vào khoang mũi dần trở nên ấm nóng."Tại sao lại là anh chứ?"
"Tại sao không thể là tôi?".
"Vì anh......." Cảnh Du không thể tìm ra lí do, mỗi ngày thức dậy không thể nhìn thấy anh cũng vô lý như việc không thấy mặt trời không mọc vậy.
"Mỗi ngày chúng ta chẳng thông báo hàng trăm tin tức như thế hay sao? Chỉ là hôm nay người nhận được là cậu, chúng ta cứu được sinh mệnh của người khác không có nghĩa là người khác phải cứu lấy sinh mệnh của chúng ta!"
Cảnh Du vẫn lắc đầu, góc hàm cương nghị nhưng đôi mắt bắt đầu mờ đi." Chúng ta sẽ phẫu thuật, anh sẽ không sao cả!"
"Cậu cũng biết rồi còn gì, 70% sẽ tử vong ngay trên bàn phẫu thuật, 29.9999% phẫu thuật không có tác dụng. Tôi không tin là có nhiều người bị bệnh này như thế để chúng ta có thể thành công." Hứa Ngụy Châu nói, bình thản như trình bày thông tin trên tạp chí khoa học.
"Dù gì em cũng ở bên cạnh anh nên anh tuyệt đối không được rời xa em!"
Ngụy Châu ngồi lên đùi cậu, đưa những ngón tay lạnh xoay khuôn mặt đang lảng tránh về phía anh. "Cảnh Du, nghe tôi nói, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đã có với nhau những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tôi trân trọng những điều đó thật nhiều"
"Không! Em sẽ yêu anh mãi mãi!" Giọng của Cảnh Du vỡ òa.
Hứa Ngụy Châu đưa trán anh cụng vào trán cậu, giọng nói phả lên bờ môi bị nước mắt làm cho rát bỏng."Chẳng phải chính cậu nói không có điều gì là mãi mãi sao, không thể ở cạnh cậu bảy, tám chục năm nữa nhưng năm năm qua đã là quá đủ với một người như tôi rồi"
"Năm năm không là gì cả, anh phải ở bên cạnh em khi em trở thành đồng nghiệp của anh. Anh đã hứa rồi kia mà." Cảnh Du bất lực phản kháng lại cái sự thật tàn khốc kia.
"Tôi rất hạnh phúc khi vì tôi mà cậu tìm được ước mơ của mình. Sinh viên năm cuối rồi phải học cho thật tốt! Người thầy này rất tự hào về cậu. Nếu chúng ta thực sự thuộc về nhau chắc chắn tôi sẽ trở lại, nếu không, nhớ phải cố gắng giải phẫu xác tôi thật đẹp và rõ ràng nghe chưa, tôi chỉ cần cậu làm điều đó cho tôi thôi."
"Anh không chỉ là thầy của em, anh là tất cả những gì em có, nên em sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu."
"Cảnh Du à, tuyệt đối không được tìm tôi, coi như chúng ta chỉ bên nhau những ngày vui vẻ. Cả cậu và tôi đều biết, bệnh tật gây ra nỗi đau cho người nhà gấp hàng trăm lần so với người bệnh mà"
"Em không quan tâm, có đau đớn trăm lần em vẫn muốn ở bên anh."
"Hứa tôi một điều....."
"Em không hứa gì hết!"
"Quên tôi đi, thời gian sẽ hàn gắn tất cả mọi vết thương. Quãng đời chúng ta đã có cùng nhau xứng đáng được trân trọng nhưng không phải để níu kéo."
"Cậu còn trẻ, tôi ghen tị với điều ấy. Cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều mới mẻ chờ đón con người thích khám phá như cậu. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả đâu. Tôi không cho phép cậu bỏ lỡ cuộc đời của mình. Khi cậu còn trẻ, phải tìm một người khác, tốt hơn tôi và xứng đáng với cậu, có thể cho cậu những điều mà tôi không thể. Hứa với tôi là cậu sẽ yêu người đó nhiều hơn tôi, như cách cậu khiến tôi thay đổi."
"Em chỉ cần mình anh thôi. Em không cần ai tốt hơn anh cả."
"Đừng coi tôi là quá khứ buộc chặt, hãy coi tôi chỉ là một mảnh kí ức khiến cuộc sống của cậu sâu sắc hơn thôi. Điều đáng sợ hơn cái chết chính là sống không bằng chết đó. Đôi khi tình yêu kéo dài suốt cuộc đời nhưng đoạn tình cảm của chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."
".............."
"Hoàng Cảnh Du, tôi yêu cậu, cảm ơn và xin lỗi cậu thật nhiều vì đã lựa chọn tôi, cảm ơn cậu vì những điều đã qua."
"Cậu hãy hứa với tôi là sẽ quên tôi đi nhé?"
"Em không hứa...."
"Nếu cậu thực sự yêu tôi thì hãy hứa với tôi điều đó!"
"Em không...."
"Cậu không yêu tôi sao Cảnh Du?"
"Em...."
Khuôn mặt Hoàng Cảnh Du đầy nước mắt, không thể nhìn thấy gì, kể cả gương mặt kề sát cậu. Hứa Ngụy Châu quấn chặt lấy Cảnh Du, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cậu, đôi môi lạnh dịu dàng tìm đến. Thân thể Cảnh Du vẫn cứng nhắc không động, Ngụy Châu chậm rãi lướt dọc viền môi mỏng, đến khóe miệng mang đầu lưỡi ẩm ướt lách vào trong. Cung răng của Cảnh Du cảm nhận sự va chạm nhẹ nhàng quen thuộc, muốn mở ra nhưng vẫn cắn thật chặt, Ngụy Châu kiên nhẫn chờ đợi sự đón nhận của cậu. Cuối cùng cậu cũng sụp đổ, để hơi ấm quen thuộc tuôn chảy trong khoang miệng, Cảnh Du bỗng nhớ bài giảng của anh từ thật nhiều năm trước. Trong năm giác quan của con người, vị giác và khứu giác là những giác quan cổ xưa nhất, để lại những trí nhớ sâu đậm nhất. Lần đầu tiên, giữa cả ngàn nụ hôn của hai người, Cảnh Du thực sự mới cảm nhận nhiều mùi vị đến thế. Đầu lưỡi là là nơi cảm nhận được vị ngọt và mặn. Nụ hôn của anh vẫn còn giữ nguyên mùi vị trái cherry trong kí ức lại cuốn thêm vị mặn chát của những giọt nước mắt đang thấm đẫm gò má của hai người. Hai bên là nơi cảm nhận vị chua. Mặn ngọt đi qua, cuộc sống mới chỉ ở đây ngày hôm qua giờ chỉ còn lại nỗi chua xót của dĩ vãng. Khi lưỡi của cả hai cuốn đến tận cùng sâu thẳm, đột ngột chạm đến nơi chỉ dành cho vị đắng. Có một sự thật buồn cười, vị ngọt chỉ biến đổi đôi chút lại cho vị đắng. Những ngày tháng ngọt ngào xưa cũ bỗng trở nên đắng ngắt hết thuốc chữa.
Hoàng Cảnh Du khép chặt hàng mi, những giọt nước mắt cuối cùng đã dừng lại, chỉ còn cảm giác bỏng rát trên da thịt. Cậu tham lam hít một hơi, cọ nhẹ lên chóp mũi trắng muốt của Ngụy Châu. Hơi thở của anh vẫn có mùi hương như vậy, vẫn giữ nguyên cái buổi sáng đầy nắng mùa thu ấy mà phả vào mặt cậu. Đầu mũi Cảnh Du chầm chậm lướt dọc từng tấc da, như thể để khắc sâu vĩnh viễn từng điều nhỏ nhặt nhất. Những ngón tay thon dài còn vấn vương mùi hương thuốc lá, mái tóc đen còn giữ những nguyên mùi vị tinh khiết của cơn mưa rào đầu hạ, những chiếc xương sườn mỏng manh còn thấm đẫm hương vị của rượu mạnh, bàn chân run rẩy kia còn thoang thoảng vị kim loại lạnh tanh của chiếc bấm móng chân mới mua. Và nơi sâu thẳm nhất thân thể anh, tràn ngập mùi hương của cậu. Nồng nàn.
Lần đầu tiên, chỉ có xác thịt trần trụi trượt vào xác thịt trần trụi. Con người nguyên thủy của cậu cào rách anh, khắc khoải như cái cách những chiếc móng tay của anh bấm sâu vào da thịt cậu. Đau đớn vốn dĩ là một trạng thái đặc biệt của hạnh phúc. Chỉ đơn giản là nó ngọt ngào hơn và cũng nồng nàn hơn. Khoảnh khắc cuối cùng, anh cắn chặt lấy cổ cậu, tinh tế cảm nhận tình yêu sâu nặng của cậu tuôn trào cùng đau đớn, khắc sâu vĩnh viễn vào da thịt anh.
"Em yêu anh!"
Cơn mưa mùa xuân cứ rả rích ngoài cửa sổ, tàn nhẫn không dứt. Cậu còn rất trẻ mà trời vẫn tiếp tục mưa, dai dẳng...
o O o
Lúc Hứa Ngụy Châu thức giấc, căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Chỉ cần ngồi dậy, cảm giác đau đớn len lỏi từng tế bào vọt lên, khiến tim Ngụy Châu khốn đốn đến ngừng đập. Cảnh Du đã thực sự ra đi, trên tủ đầu giường ghim một tờ giấy note với nét chữ nắn nót bị nước mắt làm nhòe.
"Đây là toàn bộ tình cảm của em dành cho anh."
Hứa Ngụy Châu với lấy cuộn giấy trên đầu giường mở ra. Trắng tinh. Hoàn toàn trống rỗng. Đó có lẽ chính là những điều anh mong chờ ở cậu. Anh ngước hàng nghìn bông hoa tử đằng đổ xuống từ trần nhà. Một cánh hoa bằng sơn vô tình rớt xuống gò má anh, mát lạnh. (Tử đằng là hoa của tình yêu vĩnh cửu)
Cảnh Du à, tạm biệt nhé! Vì giờ đang là mùa xuân.
----------
Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên chiếc giường trải ga trắng tinh, nắng tươi vui nhảy nhót trên những cánh hoa điệp héo khô đang chơi đùa giữa những ngón tay dài. Bông hoa này là điều duy nhất Ngụy Châu mang theo sang nước ngoài.
"Đến giờ rồi, mời anh chuẩn bị cho ca phẫu thuật". Vị y tá thông báo bằng tiếng Anh thật chậm và rõ ràng.
Hứa Nguyệt ôm lấy anh thật chặt, Ngụy Châu không nhớ nổi lần cuối cùng bà ôm anh là khi nào, vai anh cảm nhận cần cổ bà run lên nhưng không một tiếng khóc hay lời nói nào. Tay anh luồn vào mái tóc xõa của bà, vuốt nhẹ nhàng trên lưng bà.
"Con sẽ không sao đâu, chẳng phải cả trăm cái phôi chỉ có mình con được ra đời hay sao?"
".............."
"Cảm ơn mẹ, vì đã cho con được sinh ra trên thế giới này. Con yêu mẹ."
--------------
Hứa Nguyệt ngồi run rẩy trên băng ghế nhựa. Khoảnh khắc cánh cửa lạnh lùng bật mở, chỉ cần nghe nhịp bước chân bà cũng đã hiểu, không cần đến cái ngôn ngữ xa lạ kia, lịch sự đến vô cảm mà thông báo.
"Chúng tôi xin lỗi. Ca phẫu thuật đã thất bại. Tim bệnh nhân đã ngừng đập."
-HẾT CHƯƠNG 10-
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![[Fanfic Du Châu] Điên](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/6736/conversions/6f1b18de1ff0fa784f4afebee82dd3ee.jpg)





