Fanfics

2

13:32, 28 June 2019

Elizabet đến từ Aktobe, một thành phố của Kazakhstan nằm bên dòng sông Ilek. Bố em là người Do Thái, còn mẹ là người Kazakh. Kỷ niệm về bố là cái gì đó rất nhòe nhoẹt, tựa hồ như một cuốn băng bị hỏng, luôn kêu xẹt xẹt lẫn trong những lời trách mắng của mẹ. Hai mẹ con sống ở một khu phố cũ ven sông, tách biệt với nơi trung tâm có nhà thờ Hồi giáo Aktobe xanh và trắng. Đó là một khu phố xập xệ, nghèo và buồn, với những con người u ám như thể bị rút đi hết sức sống. Thật kỳ lạ, nơi khu nhà cũ cho thuê nằm lọt thỏm trong cái nghèo và buồn đó, Elizabet lại ra đời, mong manh và yếu đuối như một cô búp bê sứ, với mái tóc vàng rực như vạt nắng trên đồi, đôi mắt xanh rất trong và khuôn mặt luôn tươi cười. Xinh đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào trong khu phố. Duyên dáng hơn tất thảy. Nhưng chẳng thể làm được việc gì. Có đẹp cũng vô dụng.

Elizabet quá mong manh và yếu ớt để mó tay làm bất cứ một việc nặng gì. Em chỉ ngồi trong nhà và ngày ngày đến trường, rồi lại từ trường về nhà. Bàn chân em sưng tấy sau những chuyến cuốc bộ, còn cổ chân mong manh bắt đầu phát đau. Chính em cũng bị cái nghèo của phố cũ rút đi sức sống, tựa như những ngày khủng hoảng của Liên bang Xô Viết vẫn còn ngự trị trong khu phố này và chưa bao giờ rời đi. Buồn khổ đến nao lòng.

"Con tên gì nào?"

Người đàn ông đó xuất hiện ở khu phố cũ vào một ngày thu sầu nản. Tiếng động cơ xe máy như cái gì đó lạ lùng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch như chẳng thể thở của chốn này. Elizabet, bấy giờ đang đi học về, với hai bím tóc vàng ươm được tết dài xuống lưng. Em tự tết đấy, mẹ không làm đâu. Mẹ luôn luôn mắng mỏ, rằng Elizabet bé nhỏ là đồ vô dụng. Em quấn mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, và rõ ràng là chẳng ấm tẹo nào cả, hai cổ chân bắt đầu phát đau.

"Elizabet ạ."

"Một cái tên thật đẹp." Người đó trầm ngâm. Còn em, em đã mặc kệ cái đau ở cổ chân mà ngỏng cổ lên nhòm cái xe người ấy đi với một vẻ tò mò. Nó lớn đùng, nhìn thôi đã thấy nặng, lại còn cao nữa. Vài người cũng tò mò nhòm ra từ cửa nhà hay các cửa hiệu. Người đó nhìn em một lúc, em bắt buộc dời sự chú ý khỏi cái xe và nhìn lại, bởi bị nhìn chòng chọc như thế thì cũng không thoải mái cho lắm. Rồi em phát hiện người đó có đôi mắt nâu, nhưng rất trong, giữa ánh vàng hoàng hôn nom tựa mật ong già hạn. Một đôi mắt đẹp. Elizabet ngẩn người.

"Họ của con là gì?"

"Steinitz ạ." Em đáp. Và người đó chợt nở một nụ cười. "Dẫn chú tới nhà con nhé."

"Chú là người quen của mẹ ạ?" Em hỏi lại. Người đó gật đầu, không một chút lúng túng. Rất ít khi có người ghé nhà chơi. Em thường thích khoảng thời gian họ ngồi nói chuyện với mẹ, bởi em sẽ nghe ngóng được mấy thứ rất hay ho mà đầu óc lẫn hai tai không bùng nhùng vì những lời mắng mỏ.

Hôm ấy, mẹ đã nói chuyện với người đó rất lâu. Em ngồi trong phòng, nghe giọng mẹ nâng cao lên với mức độ gần như rít, nhưng người đó vẫn ăn nói rất bình thường. Em phải đóng cửa, nên em chẳng nghe được gì, có chăng chỉ là vài câu từ loáng thoáng. Em nghe mẹ và người đó nhắc tới một chuyến đi tới Almaty, ngờ ngợ rằng mình thấy người đó ở đâu đó và lúc nào đó rồi. Dẫu vậy, một chuyến đi tới Almaty vẫn thật hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn với một con bé chưa từng bước ra khỏi sự sầu khổ nơi phố cũ như Elizabet. Đó là nơi thế nào? Elizabet còn đang băn khoăn ở bài tập số tám trang thứ bốn mươi ba thì cửa phòng bật mở, mẹ em lao vào. Người đó thì đứng ngay ngưỡng cửa.

Em ngó thấy chiếc đồng hồ ngoài phòng khách đang chỉ tám giờ tối. Bụng em vẫn không kêu. Thực ra thì nó luôn không kêu trong mọi tình huống, em nghĩ mình không cần ăn vẫn sống được.

"Elizabet." Mẹ nói. Em trố mắt ra nhìn. Mẹ chẳng bao giờ nói nhẹ nhàng, với một vẻ khẩn thiết như thế này cả. "Thu dọn sách vở và đồ đạc đi. Không cần làm bài nữa. Con sẽ chuyển đến Almaty vào sáng ngày mai."

Một chuyến đi tới Almaty? Vậy là em không nghe nhầm. Não Elizabet bắt đầu nhảy số loạn xạ trong một nỗi tò mò, sự phấn khích lẫn niềm hân hoan vô bờ bến. Nhưng em bắt đầu tần ngần nhìn về phía người đó, đang đứng trên bậu cửa phòng.

"Đây là huấn luyện viên Otabek Altyn. Thầy ấy đến để chiêu mộ con tới câu lạc bộ của thầy ấy." Mẹ nói tiếp, khi hai tay thoăn thoắt ném lên giường em một chiếc ba lô và giờ thì đến quần áo. Tứ tung như một cái pháo đài nhỏ. "Thật không thể tin được, đó là một lời mời, mà con thì chỉ đứng thứ sáu ở giải Novice."

Em há hốc mồm. Otabek Altyn? Cái người mà được báo chí gọi là Người hùng của Kazakhstan ấy à? Nhưng mẹ thì đang thoăn thoắt làm. Nhìn mẹ háo hức thấy rõ, y như cái háo hức lúc ấy của em. Mẹ luôn miệng giải thích.

"Con sẽ đến tập luyện ở câu lạc bộ của thầy Otabek ở Almaty. Và Elizabet thân yêu ơi, con sẽ đi học ở Almaty, và sống tại nhà thầy."

"Còn mẹ thì sao?" Em hỏi một câu, mà sau này em mới biết đó là một câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn.

"Mẹ sẽ ổn thôi, bé yêu ạ." Mẹ toét miệng cười, trong khi não em còn choáng váng bởi mấy lời yêu thương. Hẳn là ông thầy từ trên trời rơi xuống này đã đá vào đầu mẹ em bằng đôi giày cao cổ của ổng trong lúc em ngồi làm bài tập trong phòng ngủ. Nhưng em vẫn đớ ra, không nói gì, còn mẹ thì hôn em, với lời đon đả, "Hãy vào bếp sắp đĩa ra đi nào, bé yêu. Chúng ta sẽ mời huấn luyện viên của con ăn bữa tối."

Mẹ nhấn mạnh từ huấn luyện viên, nom mẹ tràn đầy tự hào. Elizabet rụt cổ lại. Em nhớ khi mình báo với mẹ về thứ hạng của mình, mẹ đã nổi cơn tam bành lên và nhốt em trong closet nguyên một đêm. Suýt chết đói. Và suýt chết rét.

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories