Fanfics

1

09:56, 11 June 2019

Những kỷ niệm đẹp nhất của em là ở Almaty, bên cạnh thầy. Một dáng người lướt trên sân băng, mạnh mẽ như chim sải cánh, phản chiếu qua ba tấm gương lớn treo trong phòng tập. Hay, một chiếc khăn đắp ngang trán, những lần bế kiểu công chúa ra khỏi sân băng, một cốc sữa nóng tỏa làn khói mỏng. Hay, lúc thầy ngồi một mình, tháo giày trượt, tháo tất, và tháo lớp băng dán bảo vệ ra khỏi từng chiếc móng chân của mình (có ngón còn bị sút móng ra), từng dải đầy đau đớn.

"Đang nghĩ đi đâu đó?"

Elizabet giật thột. Em nhìn thầy, sau một cú loạng choạng với cạnh lưỡi trượt. Thầy khoanh tay, đứng nhìn, em luýnh quýnh lấy lại thăng bằng. Một giây. Đủ. Thầy hỏi em.

"Đang nghĩ đi đâu đó?"

Em cười toe. "Con đang nghĩ xem mình ở đây được bao lâu rồi." Và trán em bị búng một cái chóc.

"Tập trung vào."

"Con biết mà." Elizabet cười hì hì, tóc vàng rực như một vạt nắng. Nom em như một cô búp bê sứ. Em lướt ra xa thầy, trên sân. Xinh. Một cô bé xinh đẹp.

Mới đầu, Elizabet còn rất sợ thầy. Nom thầy không có vẻ thơ mộng như các vận động viên trượt băng nghệ thuật khác. Thú thật, nom thầy có vẻ nghiêm nghị hơi quá, ánh mắt quan sát ghim chòng chọc vào chân em, vào lưỡi trượt dưới đế giày. Em tự hỏi chả lẽ thầy dùng cả thanh xuân của mình để soi lưỡi trượt của đối thủ lẫn học trò hay sao, nhưng em không nói. Em sợ bị mắng lắm. Ở nhà, cứ làm sai là em lại bị mắng, mà không làm sai thì cũng bị mắng. Từ khi theo thầy tới Almaty, em mới cảm thấy cái đầu nặng trịch lời mắng của mình được giải tỏa.

Mới đầu, Elizabet còn rất sợ thầy. Em tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra dưới ánh mắt áp lực đó. Nhưng bây giờ thì một chút đáng sợ cũng không. Thú thật, cái biệt danh Người hùng của Kazakhstan làm thầy có vẻ khổ hạnh như một người lính tập luyện khắt khe, nó làm thầy có vẻ đáng sợ, nhưng giờ thì Elizabet thấy thầy một chút đáng sợ cũng không.

Thi thoảng, bạn thầy có ghé sân. Đó là một vận động viên người Nga, em biết người đó. Người có mái tóc vàng giống em cùng khuôn mặt hơi nữ tính. Một vận động viên giỏi, Yuri Plisetsky. Người đó nghỉ hưu sau thầy em hai năm. Hồi Training Camp vào hè năm ngoái, người đó dạy cho em kha khá thứ hay ho, dù cách giải thích của người đó em hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, nên cuối cùng em đành đề nghị rằng "thầy nhảy mẫu đi ạ".

Thi thoảng, thầy có ra ngoài vào ban đêm. Nếu Yuri Plisetsky có đến thăm, hai người sẽ ra ngoài và về nhà vào lúc ba giờ sáng. Thầy nhón nhẹ chân để tránh làm em thức giấc, nhưng Elizabet lại có cái thói quen lạ đời là tỉnh dậy vào đúng lúc đó, như thể có ai đặt đồng hồ, và ngủ lại sau nửa tiếng mắt mở thao láo. Em nghe rõ tiếng thầy, thủ thỉ rất nhỏ, "Đi nhẹ nhàng thôi, con bé còn đang ngủ". Em mỉm cười, cuộn mình trong chăn. Em thấy vui lắm, thầy rất thương em.

Có lẽ là vì vậy chăng, mà mãi tới sau này, bất kể ở đâu Elizabet cũng ngoái đầu kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Một khuôn mặt rất dễ lẫn trong dòng người băng qua khu phố, một tích tắc là biến mất. Một bến đậu từng neo lại bước chân em giữa những tháng ngày ở Almaty, bình yên trước mọi ganh đua sóng gió và những nụ cười nhiếp ảnh thay đổi xoành xoạch trên mặt báo hằng ngày. Ta còn lại gì trong đời sau những chuỗi ngày như thế? Em còn những cuốn sổ ghi chép việc luyện tập, một vài cuốn album, một chiếc tai nghe đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, vài tấm cạc-vi-zít ghi vội số điện thoại hay tài khoản instagram của những người bạn mới quen, vài bộ đồ tập đã dão ra vì cái ẩm lạnh của sân băng sau mấy tháng trời tập cho bài thi mới, cùng những cuống vé khứ hồi không hoàn trả, mà nhiều nhất là bay từ Almaty tới Saint-Perterburg và ngược lại. Thi thoảng, Elizabet sẽ đặt một chuyến bay như xưa, đến Saint-Peterburg, chẳng phải để thăm ai mà chỉ để thong thả đi dọc theo những con phố, ngắm sông Neva đã đông cứng thành băng bên dưới những cây cầu.

Cô nương ăn vào cho tôi, cô chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.

Trong một thoáng, Elizabet tưởng chừng mình đã nghe thấy tiếng thầy giữa con phố đông đúc. Tuyết vương trên mũ len, áo khoác, khăn choàng. Tuyết buông mình lả tả. Ở cuối cây cầu, nơi có một trụ đèn cổ kính, em bắt gặp ở đấy hai dáng người cao cao, quấn tấm thân gầy trong hàng lớp áo và hai chiếc măng tô, tay trong tay, khi mà phố xá đã lên đèn. Hai người đàn ông. Elizabet im lặng trước cuộc gặp có khoảng cách hai mét đi bộ, tuyết không đủ dày để che đi đôi mắt.

Tim em nhói lên một thoáng, trước khi làn khói từ môi em thốt ra đông lại thành một tiếng thở dài.

"Con chào thầy." Lời nói buột ra khỏi miệng em, bất ngờ, không báo trước.

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories