Fanfics

Cơn bão

06:59, 2 October 2016

Hứa Ngụy Châu không rõ bây giờ là ngày hay đêm, không rõ mắt mình đang nhắm hay mở, cũng không rõ cậu đang thức hay ngủ, thậm chí cậu không rõ mình đang sống hay đã chết. Nơi này đen đặc, rỗng tuếch và lạnh lẽo. Cậu bỗng nhớ mùi hôi dễ chịu của mấy đứa bạn cùng cậu chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp, nhớ mùi vị của mấy món ăn nhàm chán, ngon lành hơn hẳn những chiếc kẹo mút ngọt phát sợ ở đây...

Kéttttt!!!

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở xuống tầng hầm tối om. Hứa Ngụy Châu quỳ trên nền đất ẩm thấp, cơ thể gầy gò chỉ được che phủ bằng sợi xích lạnh lẽo quấn ở cổ, mái tóc đen của cậu đã dài chấm vai, làn da trắng đến mức tưởng thấy cả xương khi bắp thịt ít ỏi đã bốc hơi hết sạch. Ánh sáng chói lòa đập vào giác mạc khiến cậu co rúm lại theo cung phản xạ có điều kiện kinh hoàng. Mồ hôi túa ra từ chân tóc, cậu cố trốn tránh khỏi thứ ánh sáng leo lắt kia. Cậu biết điều gì sắp đến. Đau đớn và ngọt ngào...

Đau quá... Làm ơn đừng chạm vào cậu... Thật kinh tởm... 

Ngọt quá... Cậu không muốn ăn thứ kẹo này nữa... Cậu muốn ở một mình trong bóng tối...

Miệng cậu khô khốc, tiếng rên rỉ không thể cũng không thèm cất lên.

Uỵch! Thân thể nhẹ bẫng nặng nề rớt xuống nền đất ẩm. Bất động.

Xong rồi. Bóng tối cô đơn lạnh lẽo đã trở lại, ấm nồng ôm chặt cậu...

Hứa Ngụy Châu choàng mở mắt, bình minh vàng rượi chớp trên hàng mi cong dài. Cơ thể Ngụy Châu bị khóa cứng bằng hơi ấm nóng rực. Cảnh Du đang ôm cậu, hơi thở đều đặn của anh mơn man gáy tóc mềm, lồng ngực anh áp sát sống lưng cong của cậu, bắp tay vạm vỡ quấn chặt cánh tay mảnh khảnh, bắp chân to khỏe đè lên thắt lưng khiến cậu tê rần. Cảm giác bức bối lại dễ chịu hết sức khó hiểu.

Ngụy Châu nhẹ vặn mình, cố thoát khỏi xiềng xích ấm áp kia.

"Đừng cựa quậy!" Cảnh Du thổi vào mái tóc cậu, Ngụy Châu thậm chí còn cảm thấy anh ta đang cười mãn nguyện.

"Êm quá! Tôi gọi cậu là Billy được chứ?"

"Hoàn toàn không!"Cậu cố vùng vằng nhưng không thể giật ra nổi.

"Aa, cậu có làm bằng cấp giả không đấy? Tôi ngủ ngon thật nhưng mới hôm qua chúng ta như vậy mà sáng nay lại..."

"........." Ngụy Châu cảm thấy mao mạch trên hai gò má giãn rộng và ứ huyết, vật cứng rắn trần trụi nôn nao dày vò xương cùng của cậu bật công tắc cho dòng điện chạy dọc cột sống, tê dại và ngứa ngáy.

"Đàn ông cả mà, phía trước cậu chắc cũng thế. Đừng ngại, chúng ta nên giúp đỡ lẫ...."

Uỵch! Cảnh Du rớt xuống sàn gỗ bằng âm thanh thô bạo. Buổi sáng hôm nay, bỗng ngọt ngào khó tả. Chưa bao giờ, ánh sáng lại thoải mái như vậy với Ngụy Châu...

                                                                      o O o

Lâm Phong Tùng không chịu về giường, cậu ta ôm cứng lấy bệnh nhân tâm thần phân liệt lờ đờ giường kế bên, đầu rụt vào sâu vào trong cổ áo.

"Này, hôm nay cậu đóng vai gì vậy, nói cho tôi đi!" Ngụy Châu nài nỉ.

".............." 

"Sao không nói vậy? Hay cậu không thể nói?".

"Đúng vậy. Tôi là chiếc mai rùa. Tôi không thể nói, đây là suy nghĩ đang lên tiếng." Tiếng cười rúc rích cất lên từ đám áo trắng đi buồng.

"Vậy sao. Tại sao cậu muốn làm mai rùa vậy?"

Phong Tùng cuốn chặt hơn vào bệnh nhân bên cạnh. "Vì anh ta là con rùa nhút nhát, còn tôi là mai rùa vô dụng. Không có tôi bảo vệ  anh ta không sống được, không có anh ta tôi cũng không thể di chuyển."

"..........." Ngụy Châu bật cười nghĩ về cái mai rùa ôm cứng cậu sáng nay. Nụ cười rạng rỡ khoe ra cặp má lún đồng tiền kín đáo, đuôi mắt dài cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Mọi người kinh hãi trước nụ cười tươi tắn quái dị trên khuôn mặt lạnh lùng thường trực.

Lâm Phong Tùng bật dậy, ôm lấy hai má Ngụy Châu rồi hôn chụt xuống.

"Anh cười tươi thế! Em thích anh rồi đấy!"

Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt của Ngụy Châu. "Gấp bốn liều an thần kinh cho tôi!"

Trần Ổn hí hoáy ghi chép vào bệnh án.

                                                                      o O o

Rầm!

Ngụy Châu đổ uỵch xuống tấm thảm trong phòng khách sau một cú đạp vào gót dữ tợn. Bắp thịt rắn chắc trên đôi chân dài của Cảnh Du cuốn quanh cổ và ngực cậu.

"Hộc..Hơơ...Anh học môn võ quái gở này để làm gì vậy?" Ngụy Châu thở dốc ngắt quãng khi mấy ngón tay lẩy bẩy gỡ xiềng xích cơ thịt ra khỏi cổ.

"Để bảo vệ cho người phụ nữ tôi yêu. Ba tôi bảo là đàn ông phải như vậy." Cảnh Du lật người Ngụy Châu lại, bẻ quặp tay cậu ra sau.

"Anh có yêu người phụ nữ nào à?" Ngụy Châu ngoái lại hỏi khi Cảnh Du túm lấy xương hông kéo cậu dịch xuống.

"Đã từng. Nhưng giờ không còn. Ba tôi không thể bảo vệ cho bà và tôi cũng vậy." Cảnh Du lại đè lên thắt lưng Ngụy Châu, bàn chân dài quấn băng khóa chặt ở đầu gối cậu.

"Anh học nhu thuật được bao nhiêu năm rồi?". Ngụy Châu cố lách khỏi trọng lượng gần 80kg đè nặng phía trên.

"Mười tám". Cảnh Du lại thả Ngụy Châu ra.

"Tại sao lại không bỏ, anh có cần bảo vệ ai đâu?" Ngụy Châu lật ngửa lại nhìn anh.

"Không biết nữa, có lẽ ăn vào máu rồi, giờ ngày không tập một hai tiếng sẽ thấy thiếu. Biết đâu sau này tôi yêu người yếu đuối như cậu thì sao." Cảnh Du quỳ gối đè một chân Ngụy Châu xuống, dùng tay xé rộng chân còn lại.

"Tôi không yếu đuối!" Ngụy Châu bất ngờ đạp mạnh vào góc hàm cứng cỏi khiến Cảnh Du mất thăng bằng. "Chỉ không trâu bò như anh thôi". Cậu chớp thời cơ đè anh xuống.

"Phải!" Cảnh Du lộn mấy vòng rồi đè lên thắt lưng Ngụy Châu. "Cậu không yếu đuối." Hai bàn tay to dài vỗ vỗ lên lồng ngực phập phồng lấy hơi bên dưới.

"Được rồi chứ? Đủ hai tiếng rồi đấy." Ngụy Châu thở gắt, mặt ửng hồng.

"Cám ơn cậu vì tập cùng tôi." Cảnh Du nắm lấy tay kéo Ngụy Châu ngồi dậy.

"Không có gì" Ngụy Châu khoanh chân điều hòa lại hô hấp. "À, phải rồi... Anh có thể đưa tôi đến căn nhà trước đây gia đình anh ở được không?"

"Tại sao?" Cảnh Du bóp nhẹ nhàng vào bắp đùi giúp Ngụy Châu giãn cơ. Đôi mắt nâu tối sầm lại.

"Tôi muốn biết, cần cho quá trình điều trị của anh. Sao vậy?" Cậu cầm khăn lau mồ hôi trên cổ Cảnh Du.

"Tôi không muốn quay lại đó." 

"Anh sợ ư?" Ngụy Châu sững người.

"Không phải, chỉ là tôi không thích nơi đó." Cảnh Du cau đôi mày sắc nét khó chịu.

"Nếu thế có thể cử người dẫn tôi đến đấy cũng được"

"Không, tôi sẽ đưa cậu đi."

"Vậy chủ nhật tuần này được không? Thứ bảy tôi bận trực."

"Không được rồi... Tuần sau nữa nhé. Chủ nhật tuần này tôi phải sang Hong Kong một chuyến. Bảy ngày. Và có nghĩa bỏ lỡ cả hai cuối tuần với cậu. Tôi đã nghĩ ra trò mới thú vị. Thật là..."

"............" Ngụy Châu có chút nuốt không trôi cái thông tin kia dù không hiểu vì lý do gì.

"Tôi còn không biết làm thế nào để ngủ nếu không có cậu. Ước gì có thể mang cậu đi cùng."

".........."

"Sao tự nhiên cậu im lặng vậy? Cố ghi nhớ khuôn mặt đẹp trai của tôi sao?" Cảnh Du cười cười, phô diễn hàm răng trắng khấp khểnh.

"Đồ tự luyến." Cậu ném chiếc khăn bông thẳng vào khuôn mặt khoái chí của Cảnh Du.

                                                                      o O o

Tối chủ nhật, Cảnh Du đáp xuống Hong Kong. Sau khi trở về từ buổi tiệc đứng xa hoa, Hoàng Cảnh Du mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc giường rộng trong khi bộ dạ phục sang trọng vẫn trói chặt lấy vóc người cao ráo. Đôi mắt anh mở to, vô thức nhìn lên chiếc đèn chùm cổ điển.

Mới có mười hai tiếng không được nhìn thấy Hứa Ngụy Châu mà anh đã lờ mờ nhận thấy buổi tối hôm nay sẽ thật dài.                             

Khi trở về sẽ trói cậu ta, đánh cậu ta, treo cậu ta thật cao... Cái đồ chết tiệt dám đá anh ra khỏi cửa không một lời tạm biệt dù Cảnh Du đã cố tình vòng vèo gần 40 km để được nhìn cậu ta thêm một chút.

Hoặc anh sẽ ôm cậu ngủ thật ngon...

Chàng trai đó càng ngày càng chiếm nhiều thời gian của Cảnh Du và tâm trí của anh nữa. Cảnh Du vẫn để cậu ta làm điều đó. Hai người đang chơi một trò chơi kì lạ, cố quyến rũ lẫn nhau nhưng nhất quyết không được rung động. Mọi người có thể nghĩ điều đó thật điên rồ nhưng những kẻ trong cuộc thì không. Tại sao họ có thể yêu khi trái tim họ quá tàn tạ, quá yếu đuối để có thể chịu đựng được mất mát và thương đau. Linh hồn họ đơn giản chỉ cần sự an ủi, những cảm xúc mới mẻ và đầy hứng thú để lấp đầy những thiếu sót và che mờ những vết sẹo xấu xí. Tình yêu nào rồi cũng để lại những vết sẹo không thể xóa mờ ở trong tim. Âm ỉ đau...

Cảnh Du bật dậy, mở hành lý để lôi ra bộ quần áo ngủ cũ thơm tho mùi oải hương nồng nàn. Gấp trong bộ đồ là một dây bảy gói bạc hình vuông lấp lánh và tờ giấy note với dòng chữ mảnh khảnh xiên xiên.

"Hy vọng thuốc này đủ để anh dùng trong bảy ngày, ngủ ngon, Cảnh Du."

Cảnh Du không tin vào sự thật hiển nhiên đang đập vào mắt. Anh thay đồ, nằm sát về cạnh giường bên trái, ôm liều thuốc ngủ quý giá vào lòng.

Qua một đêm rồi...Còn sáu đêm nữa...Ngủ ngon, Ngụy Châu.

Bên kia khung trời đêm tĩnh lặng rộng lớn, một thành phố cũng đã đi ngủ. Trên chiếc giường hẹp trải ga trắng, chàng trai trẻ tuổi đặt cuốn sách dày trở lại giá sách, với tay tắt ánh đèn vàng rồi lăn mình về cạnh giường bên phải quen thuộc. Cậu mơ màng lầm bầm câu nói quen thuộc khi một ngày dài tàn lụi.

Ngủ ngon, Cảnh Du.

                                                                       o O o

01:15 sáng, Hoàng Cảnh Du ngả người trên chiếc salon trắng, nới lỏng chiếc caravat đắt tiền đang siết chặt quanh cổ. Mấy ngón tay dài xoay nhè nhẹ ly pha lê đang đựng chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Cậu không biết mình thực sự muốn điều gì. Đột ngột đổi vé để có thể trở về vào chuyến bay muộn nhất trong ngày. Cơn bão lớn bất ngờ đổi hướng càn quét vào thành phố khiến giao thông ùn tắc không thể nhúc nhích. Hơn mười hai giờ đêm, cậu mới có thể về đến biệt thự của mình. Suốt sáu đêm dài đằng đẵng, trên chiếc giường rộng lớn sang trọng ở nơi xa lạ, cậu tự ru ngủ mình bằng cách tái hiện những cuộc đối thoại êm ả trên chiếc giường hẹp với một chàng trai cách cậu đến ngàn dặm. Và bây giờ, khi chỉ cách chàng trai ấy chưa đến hai mươi km, cậu ngồi một mình, suy nghĩ trống rỗng...

Qua khung cửa sổ rộng lớn bằng kính cường lực cách âm, Cảnh Du có thể cảm nhận cơn bão đang gào thét dữ dội trong câm lặng. Cây cối ngả nghiêng, cành nhỏ gãy tơi tả. Cảnh Du ngửa cổ nhìn lên trần nhà nơi những đàn cá rực rỡ co cụm lại. Chúng không thể nghe được cơn bão, giống như cậu, nhưng chúng biết...

Chiếc radio cổ điển đang phát chương trình đêm khuya. Quá một giờ, và những gì họ đang phát là giọng hát ai oán của Adele .

Chết tiệt! Cảnh Du thực muốn bóp cổ kẻ đần độn nào biên tập tiết mục ấy. Đầu óc cậu chuếch choáng hơi men và tâm trí cậu ngây ngất khúc tình ca héo úa...

 "When the pain cuts you deep   When the night keeps you from sleeping  Just look and you will see   That I will be your remedy

  When the world seems so cruel  And your heart makes you feel like a fool  I promise you will see  That I will be, I will be your remedy"  

(Lời dịch Remedy- Adele: Khi nỗi đau cắt sâu trong anh. Và màn đêm lại ngăn anh khỏi giấc ngủ. Hãy mở rộng đôi mắt và anh sẽ thấy. Em sẽ là người hàn gắn cho anh.

Khi mà thế giới này thật tàn nhẫn. Và trái tim anh lại khiến anh chỉ là một kẻ ngốc. Em hứa rằng anh sẽ thấy, em sẽ là liều thuốc cho anh.)

Trái tim lúc này thực sự biến cậu thành một kẻ ngốc...

Choang!! Chiếc ly pha lê tan thành muôn mảnh trong veo vụn vỡ. Cảnh Du bật dậy, với lấy chiếc chìa khóa đầu tiên cậu chạm tới, nhanh chóng mất hút vào cơn bão...

                                                                       o O o

Gần ba giờ sáng, Hứa Ngụy Châu ngồi duỗi chân trên chiếc ghế salon dài trong phòng khách. Cơn bão dữ dội thấm qua bức tường gạch cũ kĩ tạo nên âm thanh tí tách êm ái. Cậu vẫn chưa ngủ, mấy ngày nay chiếc giường nhỏ của cậu có vẻ trống vắng một cách kì lạ.

Đôi mắt to phản chiếu màn hình Ipad nhức mắt. Cậu lướt web, biển thông tin vô hạn có vẻ nhạt nhẽo. Cậu đang lãng phí thời gian vào những việc trước đây cậu chưa từng làm: đọc thông tin lá cải, nghe nhạc, rồi xem phim... Trang Youtube dẫn đến một đường link thu hút sự chú ý của Ngụy Châu.

"Cá voi xanh, loài động vật lớn nhất hành tinh."

Jingyu? Ngụy Châu chăm chú xem clip giới thiệu. Cậu ngạc nhiên trước thông tin vốn thuộc tầm hiểu biết dành cho học sinh trung học. 

'Loài động vật lớn nhất hành tinh này giao phối hết sức chóng vánh nên khoảnh khắc giao hoan của chúng là những khoảnh khắc thú vị và hiếm có nhất trong tự nhiên. Hầu hết cá voi đực đều quan hệ đồng tính trước khi thực hiện giao phối với cá voi cái. Cá voi được coi là sát thủ tình trường của biển cả với sự đào hoa của mình.'

Ngụy Châu nuốt khan trước thông tin mới ghi nhận. Chú cá voi cậu quen cũng là một kẻ hào hoa nhưng không hề chóng vánh chút nào .

Cậu đặt Ipad xuống bàn, nhắm mắt thư thái. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh đôi môi mỏng cong đẹp đẽ. Trí nhớ của Ngụy Châu bắt đầu tua lại những phần kí ức nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Đầu lưỡi nóng ẩm trượt vào khoang miệng cậu, ngón tay to trên đùa trên ngực cậu và thân thể rắn chắc trượt trên cơ thể cậu. Hai tay Ngụy Châu luồn vào chiếc áo phông trắng và chiếc quần ngủ dài. Cậu tự vuốt ve ngực mình và xoa nắn phần hạ thân đang trở nên ấm nóng.

"Cảnh Du." Ngụy Châu bất giác rên lên khiến chính bản thân cậu giật mình.

Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ngụy Châu ngồi bật dậy, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Cậu phải đi ngủ! 

Hai chân Ngụy Châu chưa kịp chạm đất thì tiếng khóa cửa bất chợt mở ra khiến cậu giật mình. Cơn bão dữ dội tràn vào nhanh chóng tắt ngấm. Những bước chân sũng nước chầm chậm bước đến, nhịp tim Ngụy Châu tăng vọt. Cậu biết âm thanh quen thuộc này. Nhưng sao có thể...

Trước cửa phòng khách là một người đàn ông cao lớn. Chiếc áo sơ mi trắng ngấm nước trở nên trong suốt dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ, chiếc quần âu xám ôm lấy thân thể tuyệt mỹ bên dưới. Hoàng Cảnh Du đang nhìn cậu bằng ánh mắt hỗn độn mà Ngụy Châu không thể lý giải nổi. Mái tóc và khuôn mặt anh ướt đẫm. Trông Cảnh Du hoang dại và dữ dội như một cơn bão.

"Tôi... tôi phải đi tắm." Ngụy Châu mấp máy cắt lời trước khi anh kịp lên tiếng.

Ngụy Châu vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Cậu mở vòi nước hết cỡ, chuyển sang dòng nước lạnh.

Chết tiệt! Làm ơn dịu lại! Không thể để anh ta thấy cảnh này được.

Qua mười phút đứng dưới nước lạnh, cơ thể cậu đã lạnh ngắt mà bên dưới vẫn còn cứng ngắc. Khốn khiếp! Ngụy Châu lột bộ đồ ướt sũng vướng víu ra, hai tay lập cập bắt đầu di chuyển, cậu lại nhớ đến hình ảnh ướt đầm gợi tình của Cảnh Du ban nãy, thầm cầu nguyện dòng nước chảy xiết át được tiếng rên rỉ của cậu...

Vẫn không có tác dụng, hàm răng Ngụy Châu ken két đánh vào nhau. Đã hơn nửa tiếng cậu ở trong nhà tắm. Anh ta sẽ nghĩ gì? Cậu còn không mang quần áo sạch để thay.

Quấn chiếc khăn bông duy nhất trong nhà tắm, Ngụy Châu run rẩy bước ra...

Thật may, Cảnh Du ngồi trên chiếc ghế đơn quay mặt lại với hành lang dẫn lên phòng ngủ tầng hai. Ngụy Châu khom lưng quay đi.

"Lại đây!"

".........."

"Tôi biết em đang cắn môi đấy!"

"..........." Anh ta có mắt sau lưng sao.

"Lại đây mau! Tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là cuối tuần."

Giọng nói lạnh lùng của Cảnh Du khiến cậu run rẩy đi tới trước mặt anh.

Cảnh Du ngồi trên ghế, mái tóc ngắn đã ngừng nhỏ giọt nhưng bộ quần áo vẫn ướt nước...

"Ngồi lên đùi tôi!"

Ngụy Châu ngồi vắt hai chân lên đùi Cảnh Du, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, ánh mắt anh lạnh lùng, hơi thở anh ngan ngát mùi rượu mạnh...

"Anh lái xe đến đây khi uống rượu sao?" Ngụy Châu kinh ngạc, đó còn chưa kể đến cơn bão dữ dội ngoài trời. Thật may vì Cảnh Du đến được đây. Bên cậu.

"Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Em chẳng phải là bác sĩ của tôi ư?"

"........."

Cảnh Du viền ngón tay dài lên bờ môi đầy đặn lạnh ngắt, giọng trầm ấp. "Sao em lại tắm nước lạnh. Môi tím hết cả rồi."

"Tôi...." Ngụy Châu ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của Cảnh Du.

"Nước không có tác dụng đâu. Em thử đưa tay vào bên trong chưa?" Cảnh Du tháo chiếc khăn tắm quấn trên thắt lưng đang che giấu bí mật của Ngụy Châu...

"Đừng...." Ngụy Châu muốn bóp cổ tên khốn khiếp này.

"Hôn tôi! Cởi quần áo cho tôi!" Giọng anh trở nên cô đơn kì lạ, giống như anh đang cầu khẩn hơn là ra lệnh cho cậu.

"........." Ngụy Châu phục tùng mệnh lệnh dịu dàng ấy. Nụ hôn của anh truyền hơi ấm và cả cơn say ngây ngất cho cậu. Ngụy Châu lóng ngóng cởi bộ đồ ướt sũng của Cảnh Du ra, mấy ngón tay dài lướt trên làn da cậu nhung nhớ...

Hai thân thể trần trụi quyện chặt lấy nhau trong ánh sáng vàng tha thiết của cây đèn bàn.

Cảnh Du hôn lên cần cổ nóng rực của Ngụy Châu, giọng ấm áp nồng cháy.

"Hai chúng ta nên đi tắm trước đã."

                                                                o O o

"Tôi kì lưng cho em nhé!" Cảnh Du thì thầm khe khẽ vào vai Ngụy Châu sau một hồi thật lâu im lặng ôm cậu từ phía sau trong bồn tắm chật hẹp xả đầy nước nóng.

"Được."

Cảnh Du chăm chú kỳ cọ lên xuống tấm lưng hẹp của Ngụy Châu.

"Em gầy đi! Giờ eo em bằng đúng một gang tay của tôi." Cảnh Du choãi ngón cái ra ước lượng

".........." Ngụy Châu tự cảm thấy xấu hổ, cậu còn chẳng rõ về thân thể mình bằng Cảnh Du nữa.

"Nhưng thật may dưới này vẫn thế." Đôi bàn tay to ôm trọn hai khối cơ đầy đặn bên dưới.

"Anh..." Ngụy Châu tức giận quay lại thì bị Cảnh Du tóm gọn lấy hai cẳng tay muốn đấm xuống.

Ngụy Châu sững sờ nhìn khuôn anh tuấn lấp loáng nước.

"Sao không nói tiếp? Tôi thực sự rất nhớ giọng nói của em."

".........." Cậu cũng nhớ giọng nói này.

"Nước nguội rồi, chúng ta nên đứng dậy thôi."

Trên băng ghế sopha dài ở phòng khách, Cảnh Du xoa xoa mái tóc ướt của Ngụy Châu bằng khăn bông mềm mại.

"Sao vậy?" Anh hỏi khi cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Hôm nay anh chu đáo như mấy bà mẹ trên tivi vậy."

"Phải. Hôm nay tôi muốn đóng vai mẹ em." Cảnh Du phì cười, chắc chưa từng có ai lau tóc cho cậu bé này.

Cảnh Du đột ngột nhớ ra điều gì đó, anh lục tìm trong mớ quần áo ướt hỗn độn vứt trên sàn. Ngụy Châu hết hồn nhìn anh tiến tới với dây gói bạc trên tay.

"Sao hả, còn em thì đang đóng vai một bà vợ khó chịu." "Em xem, em nhét gì vào hành lý của tôi? Em sợ tôi lăng nhăng trong bảy ngày xa nhau hả?"

"Ai biết được, tôi chỉ giữ an toàn cho bản thân tôi. Hai chúng ta có gì ràng buộc đâu."

Rầm! Cảnh Du đột ngột đè cậu xuống ghế sô pha dài.

"Nói lại thử xem. Tôi là bệnh nhân của em nghe chưa. Hôm nay là cuối tuần, tôi sẽ phạt em thích đáng đấy!"

"........" Ánh mắt sắc lẹm của Cảnh Du còn đáng sợ hơn mớ roi hay xích, khiến Ngụy Châu im bặt.

Cảnh Du đưa ánh mắt nóng bỏng xuống nhìn thân thể trần trụi của Ngụy Châu. Răng cưa từ chiếc gói bạc cà nhẹ quanh rốn Ngụy Châu khiến cơ bụng cậu co cứng, lỗ chân lông toàn thân run rẩy se lại.

"Bảy cái! Em đếm từng ngày chờ tôi về trả nợ sao?" Cảnh Du cắn răng xé một gói ném xuống đất. "Tôi về sớm, sáu lần thôi."

"Không đời nào!" Ngụy Châu nuốt nước miếng kinh hãi.

"Hôm nay tôi là kẻ thống trị, em không có quyền ý kiến!"

Chát! Cảnh Du vỗ vào cặp mông trần của Ngụy Châu khi anh bế xốc cậu lên vai. "Đến giờ lên giường rồi. Hôm nay tôi muốn em quyến rũ tôi!"

Ngụy Châu phản kháng yếu ớt khi Cảnh Du vác cậu lên cầu thang chật hẹp. Chiếc đồng hồ cổ trên tường nhòe nhoẹt chỉ bốn giờ sáng. Có lẽ cậu cũng lây nhiễm cơn say của anh mất rồi. Những kẻ thức đến giây phút này chỉ có thể là những kẻ cô đơn, say xin, đang yêu, hoặc là cả ba. Hai chàng trai trẻ tuổi đơn giản là đang say...

Ngụy Châu bị ném lên giường, cậu chống hai khuỷu tay nâng nửa thân trên lên khỏi tấm ga trắng, nhẹ hất một bên tóc mái đang che phủ khuôn mặt để ngước nhìn anh, ngón chân cái trêu đùa trên thành bụng rắn chắc. Ngụy Châu bạo dạn nhướn chân mày đậm lên khiêu khích anh. Đến đây!

Cảnh Du nôn nóng áp thân hình hùng tráng lên. Ngụy Châu rướn lên, ghì chặt lấy cổ anh. Nụ hôn của cả hai đắm say và mãnh liệt hơn bao giờ hết khi Ngụy Châu hoàn toàn chủ động. Cậu giật giật mái tóc đen dày của Cảnh Du khi anh trượt xuống đặt những nụ hôn cháy bỏng lên cần cổ cậu.

"Ưưmm..." Ngụy Châu thoải mái rên lên khi anh ngậm lấy ngực cậu, đôi chân dài quấn chặt lấy thắt lưng của Cảnh Du. Tay anh trượt xuống  vuốt ve cơ thể nhạy cảm bên dưới, Ngụy Châu phối hợp đưa đẩy thắt lưng đón nhận, răng cắn khe khẽ vào vành tai của Cảnh Du.

Những khớp xương rõ ràng tìm đến lối vào mềm mại, Ngụy Châu dâng lên cơn rùng mình lâng lâng. Cậu khắc khoải cào mười đầu ngón tay sắc lẹm lên tấm lưng rộng rãi bên trên khiến Cảnh Du tăng thêm lực đạo ra vào và tốc độ nắn vuốt.

"Cảnh Du. Chỗ đó...AAaaa." Ngụy Châu nhanh chóng cất lên âm thanh vỡ nát, chất dịch đặc nóng bỏng tràn vào tay Cảnh Du.

Anh đưa lên khuôn miệng mỏng nếm một chút chất lỏng giữa kẽ ngón tay, vẻ gật đầu tán thưởng. "Nhanh quá! Mùi vị này, có vẻ em cũng nhớ tôi không ít."

Ngụy Châu kéo anh đến, mãnh liệt hút lấy bờ môi ướt át kia, đẩy anh xuống giường. Cậu chủ động hôn và cắn nhẹ lên môi anh, xuống chiếc nốt ruồi gợi cảm trên khối cơ cổ rắn chắc, Cảnh Du khoan khoái xoa nhẹ mái tóc mềm xốp rối tinh. Âm thanh ướt át trượt xuống vòm ngực vạm vỡ trơn mượt.

Cảnh Du đẩy vai Ngụy Châu xuống ngang thắt lưng, giọng trầm thấp ra lệnh. "Liếm nó cho tôi!"

Không đợi mệnh lệnh kết thúc, Ngụy Châu trườn xuống, uốn lượn như con rắn thanh thoát quấn trên cơ thể Cảnh Du. Khoang miệng ẩm ướt hút chặt anh.

"Đói đến thế sao?" Cảnh Du ngồi dậy, mê đắm nhìn Ngụy Châu quỳ giữa hai chân mình. "Grr... Đúng thế.... AAaa. Tôi cấm em dùng răng!"

"............" Cảnh Du đột ngột giật ngược tóc gáy cậu ra sau, Ngụy Châu bướng bỉnh nhìn lại.

"Hư hỏng quá! Đến giờ chịu phạt rồi. Ngồi lên đây." Ngụy Châu tiến đến thân hình đẹp như tượng đang bóng loáng chờ đón. Cậu cắn chặt môi đầy, ngạo mạn liếc nhìn Cảnh Du qua mi mắt khép hờ khi anh xuyên vào cơ thể cậu. Những đêm vừa qua khi nằm một mình trên chiếc giường đơn sơ, cậu nhớ cảm giác này biết bao, nhưng lại không dám để Cảnh Du biết được...

"Cái biểu cảm đó là em đang chịu phạt ư? Như thể tôi chưa đủ thỏa mãn em vậy. Có lẽ tôi nhẹ nhàng quá nên em quên mất tôi là kẻ thế nào rồi."

Cảnh Du bắt đầu di chuyển thắt lưng, hai tay giữ chặt lấy khung xương hông gợi cảm. Ngụy Châu mất thăng bằng, quàng hai tay qua cổ Cảnh Du, mắt anh lấp lánh nhìn cậu khi mũi hai người cọ vào nhau. Cặp răng hổ sắc nhọn thèm khát cắn phập vào làn da mềm mại ngon lành, để lại những dấu vết đỏ thắm gợi tình. Ngụy Châu ngửa cổ, bắt đầu cất lên tiếng rên rỉ, thích thú với nguồn khoái cảm dữ dằn  ấy...

Hơi thở nóng rực của cả hai tràn căng trong lồng ngực đối phương, mang nhiệt độ nóng bỏng dung hòa trọn vẹn. Cảnh Du đẩy Ngụy Châu xuống giường, khóa cứng hai tay cậu lên đỉnh đầu, thắt lưng vẫn không ngừng thô bạo thúc vào mạnh mẽ. 

"Sao hả? Nhớ ra chưa?"

"............"

"Không nói sao?"

Cảnh Du dừng lại, vòng cơ sâu thẳm bên trong cơ thể Ngụy Châu co thắt đau đớn, kiên nhẫn của cậu bị thời mài mòn.

"Những đêm vừa qua với tôi thật dài. Em ở nhà có nhớ tôi không? Dù chỉ một chút thôi..." Ánh mắt Cảnh Du vấn vương nỗi buồn thật ngọt, đôi tay anh dịu nhẹ, tha thiết đan lấy mười ngón tay cậu.

"Cc..ó.." Đôi khi thành thật cũng thật khó, kể cả khi người ta đang say.

"Tôi cũng vậy." Cảnh Du thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục tan vào cơ thể cậu giữa đêm đen bão táp ngoài xa....

Ánh dương tinh khiết xuyên qua tấm rèm cửa mang theo mùi vải cũ thơm tho, hơi thở ồn ào của thành phố thức giấc báo hiệu cơn bão u uất đã tan. Hai kẻ say sưa vẫn chưa ngủ dù thân thể đã mềm nhũn mệt mỏi. Cảnh Du hít hà mái tóc thơm ngát đã khô đang rủ xuống cần cổ cao, Ngụy Châu nhẹ nhàng cựa quậy trong vòng tay ôm cứng từ phía sau của anh.

"Nghịch quá! Em còn muốn nữa sao?"

"Không. Chỉ cần thế này thôi."

"Haa...Em có muốn tôi bên cạnh em thế này không?"

"Có."

"Có sợ tôi không?" 

"Có."

"Có vui vẻ bên tôi không?"

"Có."

"Có ghét tôi không?"

"Có."

"Có yêu tôi không?"

"C...Không!".

"Tôi cũng không yêu em. Đôi khi tôi chẳng muốn khỏi bệnh nữa, cứ như thế này... Em có thể nhớ tôi, ghét tôi, muốn tôi, sợ tôi... nhưng tuyệt đối không được yêu tôi."

"Đ..ược."

"Vậy chúng ta sẽ còn được bên nhau."

Say cũng giống như yêu, khiến người ta mù quáng, khiến người ta tưởng rằng trái với yêu chính là ghét bỏ. Nhưng tất cả những xúc cảm buồn vui, giận dữ, sợ hãi... thậm chí đến căm ghét giống như một cơn bão dữ dội quét ngang qua cuộc đời mới là tình yêu sống động nhất mà người ta hay bỏ lỡ. Không giống như những câu chuyện cổ tích hạnh phúc thường được kể, khi lời yêu nói ra cũng là thời khắc phải bước khỏi cuộc đời nhau chứ không phải được bên nhau mãi mãi. Một số kẻ, đôi khi vì quá ngu ngốc hay đôi khi vì quá yếu mềm nên đành phải chọn lựa rũ bỏ trái tim mình.

                                                    -HẾT CHƯƠNG 6-

****************************************************************

Tuần sau thi, tuần sau nữa thi, rồi sau nữa và sau nữa... Có ai bị deep nhạc Adele giống tôi không?

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

More by huangyinshui

Similar stories