Yêu cầu
09:23, 10 September 2016Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Sấm đùng đoàng liên tiếp từng tràng dài ghê rợn. Hoàng Cảnh Du vẫn chưa ngủ được. Tấm rèm cửa màu xanh da trời cứ liên tiếp chớp nháy, cây mộc lan to lớn cào cào bàn tay ghê rợn lên tấm kính cửa sổ. Cảnh Du mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ hình cá voi treo trên tường. Đã hơn mười hai giờ. Mẹ bảo cậu không được thức đến khi hai kim đồng hồ trùng nhau. Nhưng tại sấm chớp chứ không phải tại cậu. Chắc chắn cậu đã ngủ ngon nếu mẹ ở bên cạnh.
Cảnh Du ôm lấy Billy, chú chó bông trắng muốt là món quà cuối cùng ba tặng cho cậu, đi qua hành lang tối om dài lê thê. Mẹ sẽ không giận cậu đâu, kể cả khi cậu đã chín tuổi nhưng những ngày sấm sét cậu vẫn ngủ cùng mẹ.
Kịch! Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Ánh sáng lóe lên hai tấm lưng trắng trên chiếc giường rộng.
Chết tiệt! Lại là lão ta. Giờ thì lão ta đã chiếm giường của mẹ cậu tất cả các ngày mưa bão. Và có lẽ, là cả những ngày không có mưa nữa....
Cảnh Du hậm hực trở lại giường. Ánh sáng xanh lập lòe khiến cậu sợ đến không dám rên rỉ. Cậu trùm kín chăn, hai tay ôm chặt lấy Billy. Những chiếc lông mềm mại nhanh chóng ru cậu ngủ, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng tắt ngấm.
Billy?! Cảnh Du nhận ra mình đang mơ. Billy đã bị vứt bỏ không thương tiếc từ mười ba năm trước, vào cái ngày lão già khốn khiếp đó chính thức trở thành cha dượng cậu, lão ta bảo thật quá ẻo lả khi một chàng trai mười một tuổi vẫn ôm khư khư thú nhồi bông.
Nhưng thật kì lạ, cảm giác này rất chân thật. Mềm mại và thơm tho. Kích thước cũng y hệt khi đó, vừa trọn trong vòng tay cậu. Không thể nào, cậu đã cao hơn ngày ấy gần 40cm, Billy của cậu không thể lớn lên giống như cậu được...
Cảnh Du mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngủ thật say. Mái tóc đen hơi dài êm ái cọ vào cổ cậu. Hứa Ngụy Châu đang nằm trong lòng cậu, tay chân co gập vào người. Tay phải Cảnh Du luồn dưới cổ cậu ta, tay trái đặt trên thắt lưng mỏng.
Cảnh Du hết sức ngỡ ngàng. Cậu đã không ngủ cùng ai kể từ ngày cậu mười một tuổi. Và cậu cũng không nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ ngon như vậy là khi nào...
Cảnh Du từ từ rút cánh tay ra khỏi cổ Ngụy Châu, bàn tay đặt trên eo cậu ta cũng thu về. Ngụy Châu khẽ cau mày, tay chân gấp chặt cứng vào người, sống lưng cong thật cong, trông cậu ta thật nhỏ bé, y như một đứa trẻ tí xíu sợ sệt.
Sao trong lúc ngủ mà cũng ở trạng thái phòng bị cẩn trọng đến vậy? Ở cô nhi viện bọn trẻ đều ngủ như thế sao? Sau buổi gặp mặt với Ngụy Châu hôm đó, Cảnh Du cho người điều tra mọi thông tin có thể về cậu bác sĩ trẻ tuổi này. Một đứa trẻ từng được coi là chậm phát triển trí tuệ, lớn lên trong cô nhi viện ở miền quê hẻo lánh. Cậu tình cờ được một nhóm nghiên cứu về phục hồi chức năng cho trẻ em của Đại học Y Harvard phát hiện trong cuộc thực tế cộng đồng và đưa đến nước Mỹ xa xôi. Một cậu bé đáng thương và cô đơn hơn Cảnh Du rất nhiều....
Hoàng Cảnh Du yên lặng ngắm Ngụy Châu. Làn da trắng muốt trần trụi điểm xuyết những vệt máu bầm tím đỏ, mỏng manh như mấy cánh hoa, bờ môi dưới đầy đặn cũng có một vết rách nhỏ đã khép miệng. Cảnh Du nhớ đến nụ hôn của Ngụy Châu ngày hôm qua, vụng về một cách đáng thương. Nụ hôn đầu năm mười bốn tuổi của Cảnh Du còn chuyên nghiệp hơn cậu ta gấp trăm lần. Tuy nhiên, nó lại khả ái một cách gợi dục. Cảnh Du thích nụ hôn của Ngụy Châu, nhất là khi cậu ta hôn lên phần thân thể nhạy cảm nhất của cậu...
Cần cổ cao, cổ tay, cổ chân gầy gò của Ngụy Châu xây xước, đầy vết rạn như những đường kính vỡ khiến Cảnh Du cau mày, cảm giác khó chịu không hiểu từ đâu dâng lên. Nhìn bạn tình của mình tổn thương, giãy giụa trước cái chết luôn là cảm giác thăng hoa nhất đối với Cảnh Du trong mỗi cuộc làm tình. Nhưng khi nhìn Hứa Ngụy Châu bây giờ, bé nhỏ như một đứa trẻ ngây thơ bị hành hạ lại làm Cảnh Du trào dâng cảm giác tội lỗi. Có lẽ lần sau, cậu sẽ không dùng roi và xích với cậu ta. Sẽ dùng những cách thức khác không để lại dấu vết thì hơn...
Hai chân mày đậm của Ngụy Châu lại nhíu chặt hơn, để lại vết nhăn thật sâu, cơ thể mảnh mai run lên khe khẽ khi hơi ấm của Cảnh Du rời xa. Cảnh Du kéo chăn lên qua vai cho cậu, ngón trỏ gõ nhẹ vào ấn đường. Khuôn mặt nhỏ đột ngột giãn ra, giấc ngủ say trở lại trong hơi thở.
Cảnh Du bước xuống sàn, cậu vẫn mặc nguyên chiếc quần jean rách hôm qua. Lúc bế Ngụy Châu lên giường, cậu cũng quá mệt mà lăn ra ngủ. Không ngờ cậu có thể ngủ cùng với người khác như vậy...
Chiếc áo sơ mi của Ngụy Châu vắt trên tủ cạnh đầu giường. Cảnh Du cầm lấy, hít nhẹ một hơi. Chiếc áo này được xả bằng nước xả oải hương, ngâm khoảng ba mươi phút, giống như cách mẹ cậu thường làm trước đây. Thoang thoảng là mùi hương nước hoa Versace, cậu ta thi thoảng vẫn dùng, nhưng không phải thường xuyên. Có lẽ lời mời của Cảnh Du cũng có chút giá trị với cậu. Trên những sợi vải linen mềm mại, có dấu vết của mồ hôi của Ngụy Châu, vài vệt máu nhỏ, chút bùn đất của tầng hầm và nồng nặc mùi hương của Cảnh Du.
Cậu khẽ mỉm cười, mang chiếc sơ mi trắng vào phòng tắm. Cậu sẽ giặt tay...
o O o
Hứa Ngụy Châu thức giấc, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm giác đau đớn chạy dọc khắp thân thể, mọi sợi cơ từ lớn đến nhỏ đều tê liệt, như thể chuột rút nặng nề toàn thân. Cậu phải chống hai tay, đỡ lấy một phần trọng lực đang dồn vào thân dưới. Những ngón chân chạm vào nền sàn lạnh lẽo, thân thể trống rỗng như vừa hiến máu khiến hai tay run rẩy vẫn bám chặt vào thành giường khi cậu đứng dậy. Cậu hé mí mắt nặng trịch để tìm dép đi trong nhà. Khung cảnh dưới chân khiến cậu giật mình ngã ngửa. Một chú cá chép Koi với vân đỏ sặc sỡ đang ung dung đớp lấy một ngụm nước dưới chân cậu.
Cậu sẽ chìm mất, chẳng ai đứng nổi trên mặt nước cả! Cột sống cậu ưỡn ra sau quá mức, cảm giác đau đớn chuẩn bị trào lên từ xương cụt...
Bỗng một bắp tay rắn chắc luồn qua eo cậu, giữ cậu khỏi ngã vào chiếc giường king size được thiết kế như như thuyền gỗ phía sau.
Hoàng Cảnh Du nở cười đầy hương bạc hà mát lạnh, mái tóc đen còn âm ẩm, thân thể rắn chắc mang chiếc áo ngủ màu trắng buộc dây quanh thắt lưng. "Không phải nước đâu, là sàn phòng ngủ của tôi".
Phải rồi, căn phòng này chắc chắn ở trên phòng khách của Cảnh Du. Ngụy Châu lúng túng nhận ra tình cảnh của mình. Cậu hoàn toàn khỏa thân.
Ngụy Châu kéo chiếc chăn mỏng, có chèn vào khoảng cách sát sàn sạt của hai người.
Cảnh Du lại tiếp tục nở nụ cười, khoe hai chiếc răng dài nhọn quyến rũ. "Thái độ ngại ngùng như cô dâu sau đêm tân hôn này là sao vậy? Đừng nói với tôi rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự trong trắng của cậu nhé!"
Ngụy Châu đỏ mặt đẩy Cảnh Du ra. ".............."
Cảnh Du sửng sốt "Không phải tôi nói đúng rồi đấy chứ?"
"Tuyệt đối không!" Ngụy Châu cau mày kết thúc trò trêu ghẹo của Cảnh Du. "Sao tôi lại ngủ ở đây?"
"Cậu không nhớ ư? Chính cậu yêu cầu như vậy, cậu bảo rằng cần thiết cho trị liệu"
"................." Phải rồi, là tối hôm qua...
o O o
"Mẹ...cứ..u...con....Đau....."
Những từ ngữ rời rạc ấy kéo ý thức của Ngụy Châu ngược trở lại.
Tiếng rên rỉ cần xin của Cảnh Du càng lúc càng lịm dần, đôi mắt nâu đầy dây máu trợn ngược vì đau đớn, những ngón tay dài cào cấu đến chảy máu. Ngụy Châu nới lỏng hai tay, trả lại khí sắc cho khuôn mặt tím lịm. Cậu cắn chặt răng, chờ đợi màn phản công hung dữ từ Hoàng Cảnh Du...
Nhưng trái với sự chờ đợi của cậu, không có gì cả... Cảnh Du rút ra khỏi người cậu, để lại sự trống rỗng đau đớn. Chàng trai to lớn giật lùi ra phía sau, ánh nhìn sợ sệt đầy nước mắt chằm chằm vào chiếc đèn dây tóc đung đưa trên trần. Cảnh Du nằm co ro trong góc tối sát bức tường ẩm, hai tay tự ôm lấy thân hình to lớn run rẩy, nhãn cầu rung giật cảnh giác từng hạt bụi.
Ngụy Châu tiến đến, cơ thể cậu cũng bủn rủn mềm oặt, những cơn run rẩy trở nên tệ hại. Cậu đưa tay đến khuôn mặt hoảng loạn kia. Cảnh Du giấu khuôn mặt vào hai đầu gối, giọng điệu nài nỉ kẻ muốn xâm phạm. "Đừng...đừng đụng vào tôi...làm ơn...xin ông!"
Trí nhớ anh ta đang bị rối loạn sao?
"Tỉnh lại đi!" Cậu đưa tay, cố lay động.
"Không, mẹ, hãy đưa ông ta đi đi!" Cảnh Du quay sang cầu khẩn giá đựng những bình thủy tinh bên cạnh.
"Cảnh Du, là tôi đây, Ngụy Châu, tôi không phải là ông ta!"
Hoàng Cảnh Du càng co quắp hơn, sức lực của Ngụy Châu không thể cậy mở thân hình vạm vỡ. Cậu buộc phải dùng sợi dây xích luồn dưới cổ Cảnh Du nâng khuôn hàm anh lên, mở rộng chân, ngồi đè hai bắp đùi đang run rẩy khép chặt xuống, buộc anh ta nhìn vào mắt cậu.
"Nhìn cho kĩ, tôi là ai hả?"
"Làm ơn....Đừng..." Cảnh Du càng giãy giụa dữ tợn hơn, đầu xích cứa sát vào cần cổ bắt đầu rỉ máu.
Khốn khiếp! Cậu ước mình đã mang theo một liều an thần. Nơi này kiếm đâu ra thuốc để dịu lại cơn hoảng loạn của Cảnh Du kia chứ, anh ta bắt đầu tự làm tổn thương bản thân mình.
Khi răng nanh cắn vào môi dưới đến chảy máu, trong đầu Ngụy Châu lóe lên một tia sáng.
Phải rồi! Morphin nội sinh, an thần giảm đau hơn ma túy gấp trăm lần. Đó là nếu như cậu có đủ khả năng tạo ra...
Ngụy Châu quỳ gối, nhấc thắt lưng lên, một tay quấn lấy cổ Cảnh Du, một tay chủ động đưa anh xâm nhập vào cơ thể cậu.
Mỗi tấc vật cứng rắn khó khăn đi vào, Ngụy Châu lại nghiến răng chịu đựng. Sao lúc nãy cậu không nhận ra nỗi đau kinh hoàng này kia chứ?!
Khi nhiệt độ ấm áp dịu dàng bao bọc trọn vẹn lấy Cảnh Du, ánh mắt nâu sững lại, nhìn về khuôn mặt của Ngụy Châu kề sát.
"Cảnh Du..."
".............." Cơn run rẩy và những lời lầm bầm điên loạn đã ngừng lại.
Ngụy Châu bắt đầu đầu di chuyển, thật chậm, sợi dây xích cuốn lấy thắt lưng của Cảnh Du làm điểm tựa. Ánh mắt của Cảnh Du trở nên có thần hơn, nhưng cơ thể anh vẫn bất động.
Ngụy Châu cúi xuống, vụng về ngậm lấy môi anh. Anh ta đã làm như thế nào nhỉ? Cậu trầy trật khó nhọc, cố gắng lặp lại những động tác điêu luyện của Cảnh Du mà đầu lưỡi cậu ghi nhớ được, thắt lưng cậu cũng di chuyển lưu loát hơn. Serotonin ồ ạt dâng lên, chất an thần nội sinh đưa cả hai chìm vào êm ả, không còn đau đớn, cũng không còn những cơn ác mộng tệ hại từ quá khứ..
Aaaa! Hứa Ngụy Châu nhẹ rên lên khi điểm nhạy cảm của cậu tìm đến với Cảnh Du. Tiếng rên rỉ đầy nhục cảm ấy đánh thức bản năng mãnh liệt trong cơ thể của Hoàng Cảnh Du.
"Ngụy Châu?!" Anh vô thức gọi tên cậu.
"Phả..i! Tôi ở đây." Ngụy Châu nhắm nghiền mắt run rẩy, móng tay bấm chặt vào bờ vai rắn chắc khi Cảnh Du đột ngột chạm đến nơi khởi thủy của mọi nguồn khoái cảm.
Con quái vật đói khát trở lại trong cơ thể Cảnh Du, những cú thúc chậm rãi trở nên mạnh bạo không thể khống chế, Hứa Ngụy Châu đón lấy những đợt khoái cảm liên tiếp xô lên nhau, phía trước căng cứng sắp sửa đến giới hạn chịu đựng.
Khi cậu sắp tới, Cảnh Du đột ngột gầm lên, lật Ngụy Châu lại, hai đầu gối và khủy tay cậu cắm xuống đất. Cảnh Du kéo lấy dây xích đang trói chặt hai cổ tay giật mạnh về phía sau, thắt lưng của Ngụy Châu uốn cong lên đầy mê hoặc.
Chátttt! Một cú phát bất ngờ giáng xuống khiến Ngụy Châu giật nảy lên. Đường cong căng tràn gợi cảm ánh lên màu đỏ tê dại.
Những phép màu của anh ta quá đau đớn và sung sướng!
Hứa Ngụy Châu trong tư thế khuất nhục của kẻ nô lệ, không cưỡng lại được ham muốn mà đưa đẩy thắt lưng ra sau, nhẫn nhịn đón lấy từng đợt đau đớn mê mẩn thần trí. Vật khát khao của cậu không ngừng di chuyển theo nhịp điệu của Cảnh Du, nặng trịch đau đớn cần được giải thoát.
Ngụy Châu giằng lấy dây xích, muốn tự phóng túng bản thân, nhưng bị Cảnh Du khóa chặt.
"Không!" Cảnh Du gần như gầm lên."Để tôi!"
Hoàng Cảnh Du tăng tốc gấp rút, một tay cuốn sợi dây kim loại xích chặt cổ cả hai, để cho chấn động cường đại sát nhập hai xác thịt làm một. Một tay anh lại điên cuồng cấu xé từng tấc da xích lõa, hơi thở nóng rực ồ ạt bên vành tai của Ngụy Châu càng lúc càng gấp gáp.
Cơ bụng Ngụy Châu co rút liên tục, tấm lưng trần của cậu cũng cảm nhận rõ ràng giới hạn sắp đến của đối phương. Một cú thúc cuối cùng làm ngọn nguồn khoái cảm của Ngụy Châu vỡ nát, Cảnh Du cắn phập vào cổ Ngụy Châu, móng tay cũng bấm sâu vào lớp da nhạy cảm nhất của cậu. Huyết mạch trong người Ngụy Châu lóc tách rồi bục vỡ. Cả hai cùng phóng thích, xúc cảm tan ra thành muôn ngàn hạt nhỏ, bắn phá tung tóe trong chốn dục tiên dục tử.
Ngụy Châu vẫn nằm run rẩy co quắp trên mặt đất, thân thể rệu rã vô lực, tâm trí trở nên bồng bềnh trôi nổi. Hứa Ngụy Châu mơ hồ cảm thấy Cảnh Du nhẹ nhàng tháo xiềng xích đang kìm kẹp cậu, bế cậu lên chiếc giường nhung đỏ rực rồi quấn kín chăn.
Tách! Căn phòng trở nên tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lắt từ khe cửa hẹp. Bóng lưng của Cảnh Du càng lúc càng loe rộng, che khuất nguồn sáng ít ỏi.
Làm ơn, đừng bỏ tôi lại trong bóng tối một mình...
"Cảnh Du...."
Nửa tối khuôn mặt sắc nét đột ngột quay lại khi tiếng gọi yếu ớt bất ngờ cất lên.
"Ngủ cùng tôi".
"............."
"Đó là yêu cầu của trị liệu...."
o O o
Hứa Ngụy Châu ngại ngùng nhớ về buổi tối điên cuồng ngày hôm qua. Hoàng Cảnh Du lại trở về với vẻ lịch lãm thường lệ, không còn là cậu bé quằn quại trong nỗi sợ hãi, cũng không còn vẻ hung tợn cuồng nộ.
"Anh....ổn chứ?"
"Tất nhiên. Sau một buổi tối hết sức tuyệt diệu như vậy sao tôi có thể không ổn được."
"Những lời cầu xin ngày hôm qua...."
"Cầu xin? Kẻ cứng đầu như cậu cầu xin tôi lúc nào vậy, thậm chí những tiếng rên rỉ của cậu còn hết sức xa xỉ."
"Không phải tôi. Những lời cầu xin của anh khi chúng ta...ờ..."
"Tôi cầu xin? Lúc nào? Cậu sung sướng quá nên loạn trí rồi sao?".
"Anh, tự hỏi những vết trên cổ anh ấy?!"
"Những vết này ư?". Ngón tay dài lướt trên vết bầm tím trên yết hầu khêu gợi, tự hào như thể khoe khoang chiến tích oai hùng.
"Anh có nhớ ai gây ra không?"
"Là tôi. Rất rõ ràng. Tôi xích chặt một kẻ bướng bỉnh nào đó vào cổ mình, cậu có thể quên sao?"
"Không đúng. Anh thực sự không nhớ ư?"
"Tôi không nhớ điều gì?" Cảnh Du ngây ngẩn, nhìn đồng tử mở to chăm chú nhìn vào ánh mắt rối rắm của Ngụy Châu.
"............."
Hoàng Cảnh Du không nói dối. Ánh mắt thẳng thắn đó nói lên tất cả.
Là trí nhớ ảo tưởng sao? Quá khứ của Cảnh Du không đơn giản như những lời anh ta nói, có lẽ còn tệ hơn rất nhiều, khiến não bộ phải tự bảo vệ bằng kí ức giả. Cũng có lẽ vì thế mà chứng mất ngủ của Cảnh Du trở nên trường diễn, kí ức giả không thể hòa nhập với những trải nghiệm thực tế. Nhưng kéo những kí ức thật sự ra chưa hẳn đã là việc nên làm. Cần phải cẩn trọng từng bước đi...
(Trí nhớ ảo tưởng: Nhớ sai, nhưng dựa trên sự kiện có thật, thường do rối loạn ý thức, người nhớ sai không nhận thức được, não bộ cố tình che mờ đi sự kiện có thể gây shock cho cơ thể)
"Cậu sao thế?" Cảnh Du lo lắng nhìn sắc mặt tái mét của Ngụy Châu.
"Không sao. Chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Thế thì tốt rồi".
"Tối thứ hai, tám giờ gặp ở nhà tôi. Tôi có một số việc phải sắp xếp trước đã." Ngụy Châu khó nhọc lết ra cửa.
"Cậu không định ra ngoài với bộ dạng như vậy chứ?" Cảnh Du khúc khích cười nhìn Ngụy Châu quấn chiếc chăn mải miết đi. "Hãy đi tắm rửa một chút đã, quần áo cậu của tôi đã sấy khô rồi. Với lại, bữa tối cũng đã sẵn sàng".
Bữa tối? Thảo nào, bụng Ngụy Châu lọc xọc giữ cậu ở lại.
o O o
Hứa Ngụy Châu kéo tay áo sơ mi xuống thật thấp, cổ áo được cài đến tận khuy trên cùng. Cậu lo lắng nhìn mình trong gương, vết bầm tím ở cổ đã che gần hết, chỉ còn một vệt mờ nhỏ xíu. Chắc ông ta sẽ không thấy chứ?
Người bảo vệ cao lớn như thường lệ mở cánh cửa sắt nặng nề cho Ngụy Châu bước vào. Hôm nay ông ta ngồi ở đó, có vẻ lại gầy đi, mái tóc hoa râm dài hơn, bết lại. Đầu người đàn ông hôm nay không nghẹo đi, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn do không có đờm dãi.
Ngụy Châu tiến gần đến giường đá, ngửi thấy mùi ẩm thấp khó chịu nồng nặc. Đã qua hạn tắm rửa mà họ vẫn chưa làm sao? Ông ta sao có thể tự chăm sóc bản thân mình.
Tiếng hít thở của người đàn ông trung niên trở nên rõ ràng, giọng nói lâu lắm mới phát ra khiến Ngụy Châu lạnh gáy, cái giọng nhầy nhụa ghê tởm cậu tưởng chừng đã quên.
"Mày....tao....ngửi...." Tiếng nói rời rạc bởi nước miếng tràn ngập khoang miệng được nuốt ngược trở lại.
"Ông muốn nói gì?" Ngụy Châu tiến sát hơn, để có thể nghe lời ông ta nói.
Ặc!
Người đàn ông đột ngột siêt lấy cổ Ngụy Châu, dây xích kéo căng tạo ra tiếng ken két rợn người.
"Máu....Mày lại được kẻ khác hành hạ...." Lão ta hưng phấn bóp cổ cậu.
Hứa Ngụy Châu giãy giụa đạp lão ta ra nhưng không thể, bàn tay ở cổ cậu càng siết chặt, ngăn chặn lời kêu cứu của cậu.
"Mày thích điều đó đúng không?" Gã ghê rợn nhìn trừng trừng cậu, liếm mép khi nhìn khuôn miệng cậu há hốc lấy hơi.
Người bảo vệ giờ mới phát giác, nhanh nhẹn dùng kìm điện đánh ngất người đàn ông kia.
"Trưởng khoa Hứa, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tại lâu nay ông ta không hề có bất cứ chống đối nào".
"Không sao." Ngụy Châu hổn hển thở. "Tôi biết mà. Khi nào ông ta tỉnh lại, nhớ tắm rửa sạch sẽ cho ông ta".
"Vâng, tôi thực sự xin lỗi".
o O o
Hai chàng trai ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhỏ ấm áp.
"Cậu muốn tôi vẽ ư?" Cảnh Du khó hiểu nhìn bộ màu sáp và tờ giấy trên mặt bàn?"
"Đúng vậy, cứ vẽ bất kì điều gì bật ra đầu tiên trong đầu anh, một ngôi nhà, có cây cối, mặt trời, một con rắn và dòng suối".
"Nó có ích gì?"
"Anh cứ vẽ xong rồi tôi sẽ nói."
"Được."
Cảnh Du cầm cây sáp màu và cặm cụi vẽ, môi mỏng mím lại chăm chú, bàn tay dài điêu luyện lại nguệch ngoạc như những đứa trẻ mới tập vẽ. Anh ta cũng có lúc dễ thương đấy chứ?!
Bức tranh của Cảnh Du dần hiện lên. Một ngôi nhà u ám với cánh cửa đóng kín, kề bên là gốc cây to lớn xum xuê, mặt trời cao tít lấp sau đám mây, không có dòng suối như Ngụy Châu yêu cầu nhưng con rắn, quá to lớn, quấn quanh gốc cây, ngoác rộng hàm răng nhọn về cánh cửa nhỏ đóng kín.
Ngụy Châu cầm bức tranh. Ngôi nhà tượng trưng cho bản thân người vẽ, ngôi nhà u ám với cánh cửa đóng chặt như Cảnh Du với nội tâm phức tạp lại không muốn chia sẻ, mở lòng với người khác.
"Sao anh không vẽ dòng suối như tôi yêu cầu?"
"Cậu không thấy rất vô lý nếu nhà kế bên dòng suối sao? Nước dâng lên sẽ ngập mất. Nếu có, tôi sẽ tạo ra một dòng suối ở ngay trong nhà, như cậu đã thấy ở nhà của tôi."
"Anh không có nhiều bạn bè lắm." Đó là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.
"Thực ra là không có bạn bè thì đúng hơn, tôi thích một loại bạn khác. Bạn tình."
Dòng suối tượng trưng cho bạn bè, Cảnh Du chàng trai cô độc, sợ mọi ràng buộc, nhưng nếu có người đủ để anh tin tưởng, người đó sẽ ở sâu trong tim anh.
"Ba anh mất lâu chưa? Trước đây ông ấy là người như thế nào?"
"Ba tôi mất khi tôi lên sáu, tôi cũng không có nhiều kí ức về ông ấy. Chắc điều tôi nhớ nhất chính là đống tiền ông để lại cho tôi. À, một chú chó bông tên Billy nữa, cho dù nó đã bị ném đi không thương tiếc".
Mặt trời tượng trưng cho người cha, xa tít và âm u lấp sau đám mây, một người chỉ còn là những kí ức mờ nhạt.
"Ai là người ném Billy đi?" Ngụy Châu ngờ ngợ đoán ra câu trả lời.
"Lão ta, kẻ bẩn thỉu" Ánh mắt Cảnh Du đột ngột trở nên thù hằn.
"Anh không hận mẹ mình vì mang người đàn ông đó đến chứ?"
"Tất nhiên là hận rồi, người đàn bà đó mang đến quá nhiều rắc rối cho tôi, ông ta chỉ là một thôi. Rắc rối lớn nhất chính là mang đến cuộc đời khốn khiếp này cho tôi. Đến cái chết của bà ta cũng là một rắc rối lớn không kém."
Cảnh Du vô thức nói dối, càng hận có nghĩa là càng yêu. Cái cây xum xuê cao lớn che chở cho ngôi nhà chính là hình ảnh người mẹ bảo bọc cho Cảnh Du. Dù cái cây mang đến con rắn tấn công ngôi nhà, anh vẫn yêu mẹ rất nhiều, những lời cầu xin trong vô thức đã chứng minh điều đó.
"Tôi hiểu rồi."
"Cậu hiểu điều gì?"
"Anh."
"Tôi không nghĩ một bức tranh có thể nói được điều gì về tôi đâu."
"Nhiều hơn anh tưởng đấy." Ngụy Châu mỉm cười, ghim bức vẽ vào cuốn album. Một bài test đơn giản lại có khả năng khai thác rất nhiều về nội tâm con người.
"Vậy sao." Cảnh Du vui vẻ nhìn Ngụy Châu.
"Tôi có một yêu cầu cho điều trị."
"Cậu muốn điều gì?"
"Hoàng Cảnh Du, hãy ngủ cùng tôi!"
o O o
Cảnh Du nằm sấp, kinh hãi ngoái cổ nhìn Hứa Ngụy Châu đè lên thắt lưng mình.
"Á! Đau quá!"
"Tôi mới chỉ đâm vào có một nửa."
"To như vậy, dài như vậy cũng có thể đâm hết được sao?"
"Tất nhiên, anh cũng biết sợ đau cơ à? Thả lỏng ra, nếu không muốn bị chảy máu."
Cảnh Du nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền buông xuôi, thống khổ la lên.
"Cậu mau đâm hết đi!"
Ngụy Châu cầm cây kim dài châm sâu vào lưng của Cảnh Du.
"Aaaaa!" Cảnh Du rên lên một tiếng thoải mái, cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra.
"Thế nào?"
"Rất đau nhưng cũng rất sướng. Tôi nghĩ cậu phải biết rõ cảm giác đó hơn tôi chứ?" Cảnh Du nghịch ngợm nháy mắt với Ngụy Châu.
"Anh!"
Hứa Ngụy Châu đang châm cứu cho Cảnh Du, một trong những liệu pháp thư giãn đặc biệt dành cho anh trước khi cả hai đi ngủ. Hai người đã trở thành bạn giường được một tuần. Hứa Ngụy Châu phải chia đôi tủ quần áo cho Cảnh Du. Anh ta rút cục đã đồng ý lời đề nghị ngủ cùng Ngụy Châu tất cả các ngày trong tuần với một điều kiện. Đúng là những kẻ kinh doanh đều là gian thương, anh ta đã o ép thành công Ngụy Châu: mỗi cuối tuần sẽ là một buổi làm tình theo ý muốn điên dại của Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu đau đớn chấp thuận cuộc thỏa thuận thua thiệt.
Đám kim bạc cắm đầy lưng Cảnh Du khiến anh trông như một chú nhím khổng lồ. Ngụy Châu nằm nghiêng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang thư giãn của Cảnh Du.
"Mẹ anh làm món gì ngon nhất?" Cậu bắt đầu câu chuyện khi hàng rào phòng bị của Cảnh Du được gỡ xuống.
"Mì Ý, tôi học từ bà đấy."
"Vậy sao? Rất ngon. Không ngờ công tử như anh biết làm nhiều việc như vậy."
"Mẹ tôi rất thích nấu ăn. Bà bảo con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Có vẻ bà nói đúng." Cảnh Du nhếch môi cười với Ngụy Châu."Mấy món ăn của cậu sẽ chẳng dẫn đến trái tim nào cả đâu."
"Tôi cũng không cần trái tim ai cả." Ngụy Châu bực mình liếc mắt, môi cong lên khó chịu.
"Mẹ tôi bảo, mùi vị thức ăn tùy thuộc vào tình cảm được nêm vào. Từ khi lão ta đến, mấy món ăn của bà dở tệ như bãi nôn, mà là bãi nôn sau khi cậu nốc đầy rượu mạnh và thuốc ngủ. Sau này, đến chất nôn tôi cũng không có mà nuốt nữa!" Cảnh Du nhàn nhạt cười.
Ngụy Châu mơ hồ thấy câu chuyện đi sai hướng, cậu muốn từ từ khơi lại những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày, để ghép nên cuộc sống của Cảnh Du, nhưng không muốn anh suy nghĩ tiêu cực.
"Đủ thời gian rồi, để tôi rút ra nhé!"
"Ừm."
Ngụy Châu vê nhẹ những chiếc kim rồi từ từ rút ra. Đến khi chiếc kim cuối cùng cất vào hộp thì Cảnh Du đã ngủ ngon. Cậu cố tình châm vào những huyệt tĩnh tâm, giúp an giấc. Nhìn khuôn mặt thanh thản của Cảnh Du, Ngụy Châu mới nhận ra anh trẻ như thế nào, cậu đắp kín chăn cho anh, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở đều chậm rãi bên cạnh dừng lại. Sự yên lặng như tiếng chuông báo thức nhức óc đánh thức Ngụy Châu dậy. Cảnh Du đã rời giường, mới chỉ gần ba giờ sáng. Đã năm ngày trong tuần, Cảnh Du rên rỉ đánh thức cả hai hoặc anh lặng lẽ rời giường. Theo lời Cảnh Du như vậy là tiến bộ rất nhiều, bởi có nhiều tháng anh từng thức trắng.
Ngụy Châu bước xuống cầu thang, phòng khách nhỏ được thu lại một khoảng trống, mờ mờ sáng tỏ dưới ánh đèn yếu ớt. Cảnh Du đang một mình lăn lộn trên tấm thảm với động tác hết sức kì lạ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Cảnh Du nheo mắt nhìn bóng người bước xuống. "Nhu thuật! Tôi muốn vận động một chút, sẽ dễ ngủ hơn. Tôi không muốn làm cậu tỉnh giấc."
"Về giường đi! Tôi là người quản lý giấc ngủ của anh kia mà."
"Được." Cảnh Du không muốn Ngụy Châu kiệt sức trong ngày làm việc vất vả sắp tới.
Hai người trở lại giường, nằm quay mặt lại với nhau.
"Anh mơ thấy gì vậy?"
"Ừm. Billy. Mơ thấy ông ta ném nó vào lò sưởi. Mùi sợi vải cháy khét lẹt."
"Tại sao ông ta lại làm như vậy?"
"Sao cậu cứ hỏi về tôi, không để tôi hỏi cậu? Cậu đã biết quá nhiều về tôi, tôi lại chẳng biết gì về cậu cả."
"Bởi vì tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân của tôi. Người bị bệnh là anh, không phải tôi."
"Thật chứ? Tôi thấy cậu cũng có bệnh mà."
"Không hề."
"Thôi được. Vậy thì coi như tôi muốn hiểu cậu được không?"
"Tại sao anh lại muốn hiểu tôi?"
"Bởi vì, hai chúng ta, là bạn tình, giờ lại là bạn giường nữa. Tôi muốn cậu không chỉ là bác sĩ, còn trở thành bạn của tôi."
Bạn ư? Cảnh Du rốt cuộc cũng muốn có một người bạn sao? Anh ta cuối cùng cũng muốn mở lòng với cậu....
"Được! Anh hỏi đi. Nhưng chỉ một câu thôi!"
"Thức ăn ở cô nhi viện như thế nào?" Cảnh Du háo hức nhìn cậu.
Ngụy Châu mở to mắt kinh ngạc, anh ta biết quá khứ của cậu sao?
"Dở tệ, còn hơn cả chất nôn."
"Thật sao? Dở như thế nào?"
"Tôi đã nói chỉ một câu thôi mà. Hôm nay đủ rồi. Ngủ đi!"
"Vậy suốt đời tôi phải ngủ cùng cậu mới hỏi hết những điều muốn biết được."
"Không phải suốt đời đâu! Đến khi anh khỏi chứng mất ngủ thôi. Ngủ ngon, Cảnh Du"
"Ngủ ngon, Ngụy Châu."
Hoàng Cảnh Du tươi cười nhắm mắt. Một điều thật nhỏ về Ngụy Châu lại có thể khiến anh hạnh phúc đến vậy. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi những lớp vỏ bọc cứng rắn được gỡ xuống. Cả hai người đàn ông trưởng thành chỉ là những đứa trẻ, chịu nhiều tổn thương như nhau, buộc phải lớn quá sớm. Hai cậu bé tự tìm tòi đến hơi ấm của nhau, mang da thịt sưởi ấm cho nhau. Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu mềm mại như Billy bé nhỏ gợi nhớ về quá khứ hạnh phúc. Ngụy Châu gối lên hõm cổ dịu dàng, tận hưởng sự che chở của gia đình mà cậu đã từng cầu nguyện hàng ngày trong suốt năm tháng thơ ấu...
-HẾT CHƯƠNG 3-
*******************************************************************
Haiz, tưởng kiếm được chỗ thoải mái viết, lại không thể viết hết suy nghĩ của mình rồi!
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![[Fanfic Du Châu] Tan](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/11158/conversions/a67025321bd92579ce4f6aee835257d5.jpg)





