Rung động
11:00, 5 August 2016Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ thích khuôn mặt của mình, không phải vì khuôn mặt cậu xấu xí tầm thường, thậm chí nó còn đẹp đến mức đôi khi người ta còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu cho rằng bề ngoài vốn dĩ chỉ có tác dụng lừa tình mà thôi. Bên cạnh gia thế hơn người, bề ngoài nổi bật và tài năng khiến không ít người tìm cách tiếp cận cậu. Vì tiền, vì quyền, vì tình cảm chân thật đều có nhưng Cảnh Du chưa từng có chút rung động nào. Cậu luôn tìm mọi cách để che giấu hào quang lấp lánh của bản thân, giấu kín thân phận, hằng ngày đạp xe đi học, ăn mặc bình thường nhất có thể...nhưng vẫn khiến người ta bị thu hút một cách vô hình. Có lẽ vì điều đó nên những người cậu đã gặp, bao gồm cả Lâu Thanh, không bao giờ thỏa mãn nổi khát vọng chinh phục của cậu. Cậu tự nhủ, chỉ cần cậu thích một người, cậu sẽ tìm mọi cách quyến rũ người đó.
Vừa vặn, Hứa Ngụy Châu xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cảnh Du cho rằng tình yêu có quan hệ khăng khít với từng cảm giác nhỏ bé nhất của cơ thể. Hứa Ngụy Châu, chứ không phải là một cô gái nào khác, là người đầu tiên có thể để lại trí nhớ da thịt sâu đậm dù chỉ là những va chạm thật nhỏ. Một khoảnh khắc say ngủ cũng khiến tâm trí cậu ám ảnh suốt mấy tháng trời, những lọn tóc đen dài vẫn còn mơn man trên những ngón tay cậu, đôi môi cậu vẫn nhớ sự lướt qua của vành tai mềm mại, từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhớ những ngón tay dài mát lạnh và hơn cả, làn da cậu nhớ như in giọt nước mắt và từng hơi thở của người con trai kia. Hứa Ngụy Châu khuấy đảo từng cảm giác sâu nhất, tinh tế nhất của Cảnh Du, cũng khuấy đảo lên mục đích cho cuộc sống không định hướng của cậu. Vì vậy, cậu nhất định sẽ khiến Hứa Ngụy Châu, ừm, quỳ gối trước cậu. Nhưng ngẫm lại, Cảnh Du thực sự không có một chút kinh nghiệm nào, trước đến giờ khốn khổ thay chỉ toàn là người khác theo đuổi cậu.
Đã sang năm học thứ hai, trong tiết trời nóng nực của những ngày cuối hạ, Hoàng Cảnh Du vẫn duy trì thói quen ngồi trầm tư vẽ ở chân cầu hóa sinh. Trong đầu cậu không có một kế hoạch nào, dù là thảm bại nhất để cưa cẩm đối phương, thậm chí cơ hội gặp mặt thôi còn vô cùng khó khăn nữa. Có bước chân đi về phía cậu, trừ cậu ra ai lại dở hơi ở đây vào sáng sớm như vậy? Cậu ngẩng mặt lên, sự bất ngờ làm cậu tê liệt. Hứa Ngụy Châu thực sự đang đi về phía cậu, mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại và quần kaki ôm lấy hông hơi lửng, để lộ ra mắt cá chân gầy gầy. Thực ra, Ngụy Châu đã âm thầm ngắm Cảnh Du một lúc, khoảnh khắc Cảnh Du ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu khiến Ngụy Châu không khỏi mỉm cười, mang cái nắng hạ và sự thoải mái phả vào mặt cậu. Cảnh Du sững sờ, vô thức để giấy tờ trên tay rơi xuống đất thành một mớ lộn xộn. Chết tiệt, hệ thần kinh quả thực hoạt động 24h mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm và từ khi người ta sinh ra đến lúc người ta yêu mà. Thần kinh vận động của Cảnh Du không thèm nghe cậu, mắt cậu cụp xuống lảng tránh ánh nhìn của Ngụy Châu, tay quờ quạng vơ mấy tờ bức vẽ, những đầu ngón tay ấm của cậu chạm vào ngón tay lạnh của Ngụy Châu, cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể.
"Thật đẹp, có thể tặng tôi một bức được không ?". Hứa Ngụy Châu hào hứng nhìn những bức vẽ bằng chì của Cảnh Du.
Ánh mắt Hoàng Cảnh Du vẫn chỉ tập trung vào phần cằm thon gọn của Hứa Ngụy Châu. Khốn khiếp, cậu tự nguyền rủa thái độ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn của mình nhưng thân thể đã không nghe theo lời cậu từ giây phút Ngụy Châu xuất hiện. Miệng cậu lắp bắp. "Lúc khác...sẽ tặng thầy một bức riêng".
"Cậu không định nhìn tôi đấy à". Ngón trỏ lạnh lùng của Hứa Ngụy Châu nâng khuôn mặt Cảnh Du đối diện anh. Đồng tử Hoàng Cảnh Du mở rộng, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Cậu thật dễ thương!" Khóe miệng Hứa Ngụy Châu cong lên thành một nụ cười.
"Em không dễ thương!". Cảnh Du bực tức bác bỏ. Không ai dùng từ đó với trang nam tử hán như cậu cả. " Thầy, à.... anh làm gì ở đây?"
"Có chút việc bên bệnh viện, giờ qua lấy xe về". Cảnh Du lại thu ánh mắt của mình về cằm của Ngụy Châu.
"Cảnh Du, thực sự cậu nghĩ gì về tôi vậy? Ánh mắt cậu mhìn tôi thay đổi rồi"
Cảnh Du ngập ngừng. "Lúc khác sẽ nói cho anh biết".
"Ha, vậy lúc khác gặp nhé". Ngụy Châu nói rồi tiêu sái quay đi, bước xuống những bậc cầu thang đến nhà gửi xe.
Khộp! Một chiếc lá khô vỡ vụn với một âm thanh giòn tan dưới đế giày của Ngụy Châu. Cả thân ảnh dong dỏng trượt về phía sau, không có gì bám víu. Trong nháy mắt, Cảnh Du ném những bức vẽ vừa nhặt lên xuống nền đất. Đai xanh nhu thuật bằng một động tác thuần thục, hai chân kẹp lấy thắt lưng của Hứa Ngụy Châu, hai người cùng lộn nhào bằng một đường cong tao nhã trong khi những tờ giấy trắng còn lơ lửng. Thân thể Cảnh Du đáp xuống đất trước làm nệm cho thân thể Hứa Ngụy Châu nặng nề đáp xuống. Chóp mũi hai người thân mật cọ vào nhau. Hứa Ngụy Châu mở to ánh mắt kinh ngạc, còn chưa hiểu điều gì xảy ra.
"Anh không làm sao chứ?". Cảnh Du nở nụ cười chói lòa ở khoảng cách quá là tội lỗi này, bàn tay ôn nhu luồn vào tóc giữ chặt gáy Ngụy Châu, mùi hương ngọt ngọt nếm được ở đầu lưỡi.
Gò má anh tuấn của Hứa Ngụy Châu hiện lên một vệt ửng hồng, đôi mắt to nhìn sang những tờ giấy trắng rải đầy mặt đất.Đến lượt Cảnh Du trêu ghẹo, ánh mắt bá đạo đuổi theo Ngụy Châu.
"Còn anh, thực sự nghĩ gì về em vậy?"
".........."
Hai người bỗng nhận ra nửa thân dưới đang ép chặt vào nhau. Luyện tập nhu thuật lâu năm, gặp không ít tình huống như vậy nhưng riêng khoảnh khắc này, cảm giác rạo rực bỗng chạy dọc khắp thân thể Hoàng Cảnh Du, hơi thở cậu nóng lên. Hứa Ngụy Châu chống tay đứng dậy rồi vội vàng quay lưng bước đi, ném lại một câu.
"Hẹn gặp lại lần sau".
Cảnh Du ngóc đầu lên nhìn theo bóng lưng xa dần, rồi lại nằm ngửa xuống đất, tay chân dang rộng, nhìn mặt trời đục thủng những tán cây già nua. Không cần tính toán kế hoạch gì, Hoàng Cảnh Du sẽ dùng chính con người chân thật của mình để theo đuổi. Cảnh Du không tin vào tình cờ, ông trời cũng đâu rảnh rỗi thế, ông trời tạo ra tình cờ ắt hẳn là có lý do. Hẹn gặp lại lần sau cơ đấy. Cậu nhắm chặt mắt, khóe miệng toét ra một nụ cười, cho thoải mái chạy dọc thân thể. Đây là cảm giác của tình đầu sao, thật thanh khiết và không chút giả dối. Thực sự phải cảm ơn những chiếc lá khô mà!
o O o
"Cậu và Lâu Thanh sẽ đại diện lớp mình tham gia chương trình King&Queen"
"Tuyệt đối không!" Cả Cảnh Du và Lâu Thanh đồng thanh hét lên trước thông báo của lớp trưởng.
"Các cậu nghĩ ai sẽ đi được hả? Tôi chắc? Tôi vất vả vì lớp như vậy mà toàn bị bạn bè ức hiếp, bị anh em coi thường mà". Nước mắt giàn dụa chảy xuống khuôn mặt đầy mụn sau cặp kính dày như đít chai.
Một khoảng câm nín kéo dài vô tận.
Cảnh Du thở dài sau cánh gà, để mặc cho Lâu Thanh tùy ý chỉnh lại cổ áo cho cậu. Chẳng mấy khi trong trường Y lại nhộn nhịp như vậy. Sáu năm trời cuộc thi này mới tổ chức một lần, sau cuộc thi cũng là một buổi tiệc Prom. Những cô gái hôm nay đặc biệt xinh đẹp, không biết do phấn son váy vóc hay do thiếu đi chồng sách hai chục quyển kè kè bên người khiến đám con trai phấn khích đến độ chảy cả dãi trên dãi dưới. Tiếng MC trên sân khấu xa xăm.
" Và khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay, anh Hứa Ngụy Châu cùng chị Châu Vũ Đồng, những người đương nhiệm danh hiệu King và Queen trường chúng ta".
Tiếng vỗ tay như sấm khiến tai Cảnh Du điếc đặc. Hứa Ngụy Châu, cậu thực sự không nghe lầm chứ? Giây trước còn tiu nghỉu buồn ngủ, giây sau cậu vội vàng vọt đến trước tấm gương lớn. Trước cái nhìn khó hiểu của Lâu Thanh, Cảnh Du vuốt lại tóc, để một lọn che phủ trước trán, cậu bây giờ mới biết mình đang mặc gì. Một bộ lễ phục đuôi tôm màu xanh dương đậm, quần trắng, cổ áo sơ mi cao được thắt nơ sang trọng càng làm nổi bật yết hầu nam tính của cậu. Cậu tự nở một nụ cười với thân ảnh đẹp trai trong gương, khiến mọi người trong hậu trường ngơ ngẩn.
"Sau đây là sự xuất hiện của sáu cặp đôi đại diện cho sáu khối lớp trong đêm chung kết ngày hôm nay".
Cảnh Du khoác tay Lâu Thanh bước ra. Sân khấu bùng nổ trước cặp đôi nam thần-mỹ nữ. Lâu Thanh mặc một chiếc váy bạc khoét lưng sexy, khí chất thanh cao, đôi chân dài lộ ra trong từng bước đi kiều diễm. Cảnh Du tiêu sái, khuôn mặt bừng sáng lấp lánh. Lúc đến giữa khán đài, dù đứng ở nơi ánh sáng chói lọi nhất, Cảnh Du vẫn nhìn rõ bóng hình của chàng trai trắng trẻo ngồi hàng trên ghế đầu giữa những bóng hình mờ ảo xung quanh. Cậu vô thức nở nụ cười, rực rỡ như ánh dương, hàm răng hổ lộ ra khiến khán giả bên dưới triệt để hôn mê. Giây phút kia, khóe miệng của Hứa Ngụy Châu như có như không cũng nở một nụ cười đáp lại.
Đến phần thi tài năng, Cảnh Du bước ra với bộ đồ võ thuật, bao bọc trọn vóc người hoàn mỹ, cổ tay và những ngón tay dài được cuốn băng trắng khiến khán đài bên dưới ngoài tiếng hò hét còn xen kẽ thêm những tiếng khóc nức nở vì sung sướng. Vốn tập luyện trước với một cậu bạn cùng lớp, nhưng trước khi bắt đầu, cậu mở miệng nói với MC.
"Em có thể yêu cầu một người lên đây cùng em thực hiện có được không ạ?"
"Tất nhiên rồi, chắc hẳn có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây sẵn sàng được cậu đè ra, phải không nào?"
Giữa tiếng hét chói tai của khán giả, Cảnh Du tươi cười."Vậy Hứa Ngụy Châu, anh có vui lòng lên đây cùng em không?"
Dưới khán đài lại bùng lên vụ nổ mới. So với việc để một cô gái lên khiến những người còn lại phun máu uất hận thì việc hai nam thần ôm ấp nhau thật sung sướng ngoài sức tưởng tượng.
Ngụy Châu bước lên sân khấu, đứng đối diện với Cảnh Du. Hôm nay anh mặc quần jean, áo phông, khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, chân đi giày sneaker, tuyệt đối trẻ trung và dễ vận động mà. "Chúng ta lại gặp nhau, Cảnh Du". Miệng Ngụy Châu cao ngạo nhếch lên đầy mùi vị đàn ông tinh khiết.
Cậu mỉm cười đáp lại" Cứ dùng hết sức mà đốn ngã em nhé!"
Hai người bắt tay xong liền bắt đầu màn biểu diễn dưới sự hò hét dữ dội. Hứa Ngụy Châu tuy sức lực không bằng nhưng rất thông minh, mấy lần làm Cảnh Du mất thăng bằng suýt ngã. Trong một nháy mắt hai người đứng đối diện cách nhau gần nửa mét, bằng một động tác bất ngờ và hết sức đẹp mắt, bắp chân chắc khỏe của Cảnh Du cuốn chặt quanh cổ của Ngụy Châu, quật ngã cả hai người. Bình thường Cảnh Du luôn dùng thân hình to lớn đè lên đối phương nhưng lần này cậu lại tiếp tục làm đệm cho Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu cũng không phải tầm thường, lợi dụng cơ hội đè chặt thắt lưng cậu nhưng Cảnh Du nhanh chóng ôm anh xoay một vòng, đè Ngụy Châu ở dưới thân. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên vì gắng sức,lồng ngực phập phồng thở dốc, Hứa Ngụy Châu dùng chút sức lực còn lại bấu lấy hông Cảnh Du khiến cậu ngứa ngáy. Cảnh Du triệt để dùng bắp tay rắn chắc như gọng kìm ghim từng tay, từng tay của Ngụy Châu lên trên đầu. Ánh mắt cậu rực lửa, khán đài bên dưới khản cả họng vì gào thét, nhưng trong mắt Cảnh Du chỉ có vẻ mặt ửng hồng, vừa muốn phản kháng lại vừa có chút hưởng thụ kia của Ngụy Châu.
Không ngoài dự đoán, Hứa Ngụy Châu là người trao lại chiếc vương miện tượng trưng cho cho King mới Hoàng Cảnh Du.
"Thật cuốn hút mọi người đấy". Ngụy Châu tán thưởng với nụ cười vui vẻ.
"Có cuốn hút được anh không?" Cảnh Du nhướn mày trêu chọc khi cúi xuống để Ngụy Châu đeo vương miện cho cậu.
"..........."
Lúc chụp hình kỉ niệm, thay vì khoác tay Queen mới, Cảnh Du lại chạm tay lên vai Ngụy Châu, hơi bẻ vai anh ra sau để tựa vào người mình, cậu mơ hồ thấy đôi môi bướng bỉnh của Hứa Ngụy Châu cong lên một đường thanh nhã, khóe mắt tràn ra chút ý cười.
Kết thúc buổi tiệc náo nhiệt, cả hai vị vua cũ mới đều bị mỹ nữ vây quanh, đua nhau chúc rượu đến say mèn. Đến lúc Cảnh Du ngồi xuống, cậu nheo mắt nhìn những dây bóng đèn lúc nhòe lúc tỏ. Ngụy Châu lại uống say rồi, anh có vẻ không hợp đồ uống có cồn lắm.
"Anh định về thế nào hả?" Cậu lay lay gò má bầu bĩnh.
"Cậu cõng tôi về đi". Hứa Ngụy Châu lần đầu tỏ vẻ làm nũng hết sức dễ thương, mắt vẫn nhắm, hai tay quàng chặt lên cổ Cảnh Du, giãy thế nào cũng không ra khiến mấy anh em đều cười vang.
Cảnh Du cười cười . "Để em đưa anh ấy về cho". Dù sao ở đây chỉ mình cậu đủ sức vóc mà đưa con người cao 1m84.5 kia về.
Cảnh Du mặc lễ phục, cõng Hứa Ngụy Châu đi trên con đường lấp lánh đèn khuya. Ra đến đường cái, một tay ôm chặt giữ lấy Ngụy Châu xiêu vẹo, một tay vẫy taxi. Hứa Ngụy Châu mấy lần kéo Cảnh Du suýt ngã.
"Sao không uống được mà lần nào cũng uống như vậy hả?" .
"Vì lúc nào cũng có cậu cõng tôi về mà". Hứa Ngụy Châu nở nụ cười với gương mặt ửng hồng, mắt to lấp loáng nước. Nhịn không được bàn tay Cảnh Du đưa đến ôn nhu sờ gò má của Ngụy Châu. Cảnh Du không bắt taxi mà cõng Ngụy Châu lên.
"Nhà anh ở đâu hả, Châu Châu?". Hai tiếng Châu Châu thân thuộc đến kì lạ.
"Phòng 1805, chung cư XX, mã mở cửa là 112358". Ngụy Châu thở ra hơi rượu vào mang tai Cảnh Du. Không xa lắm, cậu quyết định cõng anh về, mấy khi có cơ hội như vậy. Buổi tối tịnh mịch đến lạ thường, Cảnh Du thoải mái để Ngụy Châu tựa vào, mái tóc cọ nhè nhẹ vào cổ thật dễ chịu.
"Tay cậu thật ấm". Ngụy Châu bất chợt lên tiếng.
Trái tim Cảnh Du ấm áp trước cơn gió lạnh. Cậu giờ mới cất tiếng hỏi, trong lòng hồi hộp.
"Anh thực sự nghĩ gì về em hả?"
"Không nói, nói ra ngày mai lại hối tiếc". Ngụy Châu bướng bỉnh cãi lại.
Hoàng Cảnh Du yên lặng cõng anh đi, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Đáp lại sự chờ đợi ấy, dòng nước mắt nóng hổi của Ngụy Châu chảy xuống, theo mạch máu ở cổ mà khắc sâu vào tim Cảnh Du.
"Tôi yêu cậu ......Băng Nguyên"
"................."
o O o
Đã qua một mùa thu ẩm ướt với những cơn mưa rả rích kéo dài như vô tận, tháng mười đã đi quá nửa, lòng Cảnh Du nóng như lửa đốt khi ngày 20 càng lúc càng đến gần. Cả ngày cậu bám theo Lâu Thanh, nhưng lại không dám mở miệng xin số điện thoại của Ngụy Châu từ cô.
"Cậu đang làm gì vậy?". Cảnh Du cất tiếng khi thấy Lâu Thanh lướt lên lướt xuống điện thoại rồi tủm tỉm cười gần ba mươi phút chưa dứt.
"Đang xem fanpage Hội những người phát cuồng vì sống mũi của Hứa lão sư".
Cái gì? Còn có thể loại này nữa. Cậu giật lấy điện thoại từ tay Lâu Thanh, kinh ngạc. Hơn 20K follower trong khi toàn trường cậu chỉ có sáu nghìn sinh viên. Xem những bài đăng gần đây cậu còn choáng váng hơn nữa. Một loạt bài đăng về quà sinh nhật sắp tới đã chuẩn bị cho Ngụy Châu, một núi đồ chất đống khiến Viện Giải Phẫu trở thành tiệm bán đồ lưu niệm, và những bình luận bên dưới hết sức kinh hoàng.
"Em có thể làm quà tặng cho thầy không Châu Châu lão sư?". Một nữ sinh đăng hình thực sự chỉ quấn ruy băng qua những chỗ quan trọng. Máu trong người Cảnh Du ứ đọng.
Một nam sinh thậm chí còn viết. "Tặng thầy đôi quần lót, chúc thầy sinh nhật vui vẻ, em sẽ luôn bên thầy như món quà đáng yêu này!".
Ánh mắt Cảnh Du chứa đựng năng lượng đủ đánh sập cả bức tường trước mặt.
"Cho tớ số điện thoại của thầy Hứa". Cảnh Du mặt đen ngòm lên tiếng.
"Làm gì?" . Lâu Thanh thực sự kinh hãi.
"Trả tài liệu đang mượn"
"............"
Ngày 20/10 bắt đầu bằng một cơn mưa thưa thớt không dứt. Hôm nay có buổi giảng ở trường của Hứa Ngụy Châu. Lớp học nào của Hứa Ngụy Châu cũng đông gấp đôi bình thường, còn ngày hôm nay là đông gấp năm, không ít khuôn mặt đói khát ngó nhìn cậu giảng bài qua cửa kính. Kết thúc tiết học, giằng co kịch liệt mãi mới nguyện vẹn thoát khỏi móng vuốt đám nữ sinh mà không cầm theo món đồ nào. Ngụy Châu bước trên hành lang ở cầu thang hóa sinh đi lấy xe. Vừa đi vừa tự nhủ, tuyệt đối không nên mặc sơ mi trắng nữa, sẽ gây họa mà. Từ một góc khuất sau bức tường rêu mọc âm u, một người đang yên lặng ngắm anh đi. Hứa Ngụy Châu như thường lệ mặc sơ mi trắng và quần âu đen. Buổi chiều âm u, ũ rủ làm làn da của anh trắng đến mức tưởng chừng như trong suốt, đang phát ra chút ánh mờ nhạt. Hơn một tháng không gặp, tóc Ngụy Châu lại dài hơn, chuyển động khe khẽ theo từng bước đi. Đôi chân dài thẳng tắp nâng bước khẽ khàng không chút tiếng động, chỉ thấy mưa tí tách rơi trên chiếc ô trong suốt Hứa Ngụy Châu đang cầm, rồi vỡ tung thành hàng ngàn viên kim cương li ti, lấp lánh hỗn độn khắp không gian. Bước chầm chậm qua mấy bậc thang cũ được phủ một tầng rêu mượt như nhung, ánh mắt Ngụy Châu sáng lên như chợt nhớ ra điều gì thú vị, bất giác mỉm cười. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Ngụy Châu dừng lại đọc tin nhắn đến.
"Tặng anh món quà dưới gầm bậc thang đầu tiên, bên phải. Chúc Thiên Bình sinh nhật vui vẻ!"
Có chút kinh ngạc. Hứa Ngụy Châu nhìn quanh không thấy ai, vẫn bước về phía cầu thang bên phải. Dưới gầm là một bức tranh chì vẽ một chàng trai say ngủ được đóng khung cẩn thận, trên mái tóc đen thực sự có một bông hoa điệp ép khô, mặc thời gian trôi vẫn còn giữ chút màu vàng của nắng. Hứa Ngụy Châu mỉm cười, ôm bức tranh vào lòng, tiếp tục đi vào làn mưa. Cảnh Du đứng nhìn bóng người đi khuất, điện thoại rung lên, một tin nhắn mới. Bàn tay to run run muốn đánh rơi điện thoại xuống đất.
"Cảm ơn cậu, Nhân Mã ạ!"
Nhân Mã, trái tim Cảnh Du suýt nổ tung vì sung sướng. Chợt một tia sáng xé tan màn mưa. Nắng chiều sao lại rực rỡ đến thế, làm tâm trí cậu cũng rực rỡ theo!
-HẾT CHƯƠNG 6-
*********************************************************
Em mình bảo, mình viết tình yêu đẹp như vậy là vì mình chưa yêu bao giờ! Nỗi lòng của một thanh niên 22 tuổi.
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![[Fanfic Du Châu] Điên](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/6736/conversions/6f1b18de1ff0fa784f4afebee82dd3ee.jpg)





