Chạm
20:28, 4 August 2016Sau vài tuần học ngắn ngủi, cái tên Hứa Ngụy Châu đã làm khuynh đảo mọi diễn đàn trong cộng đồng fangirl nhà trường vì cái vẻ đẹp mà người ta vẫn nói: từ ngữ nào trên thế gian này cũng phải quỳ xuống tạ lỗi với cậu.
Hứa Ngụy Châu, 25 tuổi,thủ khoa khóa học, đang là giảng viên trẻ nhất bộ môn giải phẫu, đang học bác sĩ nội trú năm nhất chuyên ngành ngoại khoa. Hứa Ngụy Châu chính là con trai của Hứa Nguyệt, nữ bộ trưởng bộ y tế đầu tiên, người được mệnh danh là "người đàn bà thép" trong thời gian ngắn đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành y tế.
Hoàng Cảnh Du tự nhủ mình không quan tâm đến việc Ngụy Châu cao 1m84.5, cung Thiên Bình, không quan tâm việc cậu thích nuôi mèo, thích đọc sách, nấu ăn ngon, biết đan len,... quả thực thuộc hàng cực phẩm cao phú soái lại còn đang độc thân nữa, Cảnh Dù tự nhủ mình chỉ quan tâm việc Hứa Ngụy Châu là người thầy tuyệt vời nhất cậu từng học. Các bài giảng của Ngụy Châu vô cùng đa dạng và đặc sắc, là cả một tổ hợp của khoa học-nghệ thuật-lối sống, khiến Cảnh Du không khỏi bất ngờ.
"Có biết tại sao gân gót còn gọi là gân Achilles không?". Vì cha của Achilles là Thetis đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ bằng gót chân, rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Styx . Vậy nên cả người Achilles là mình đồng da sắt, chỉ có gần nơi gót chân là yếu vì không được nhúng nước và bị chết vì điểm yếu này trong trận chiến thành Troy.
"Có biết tại sao đốt sống cổ 1 còn gọi là Atlas không?". Vì đốt sống này nâng đỡ hộp sọ như những vị thần khổng lồ Atlas chống đỡ bầu trời.
"Có biết vì sao xương sườn 11, 12 lại cụt không?". Vì Chúa đã bẻ gãy 2 xương sườn này của đàn ông, cùng với đất sét tạo ra phụ nữ.
"Trường đại học của chúng ta là ngôi trường danh giá hàng đầu và có lịch sử lâu đời nhất cả nước, nhưng không vì thế mà chúng ta được sống trong truyền thống, được chìm đắm trong tiềm năng, mỗi con người ở đây là những người tạo nên truyền thống ấy."
Những câu nói như thế khiến Cảnh Du ngoài việc nỗ lực đọc sách khoa học, lại còn tận lực tìm hiểu cả văn học, thần thoại Hy Lạp , đôi khi cả Kinh thánh... Thật nhiều năm sau đó, những lời này là vẫn in đậm trong những trang sách của cậu, in đậm trong tâm trí cậu cùng với những ngón tay thon dài lướt dọc từng mô hình cũ mòn, cùng với đôi môi mê hoặc và giọng nói ấm áp, cùng với sống mũi cao và ánh mắt lấp lánh đầy nhiệt thành của Hứa Ngụy Châu. Cảnh Du trong những lúc đối đáp cùng cậu rất nhiều lần phải tự nhủ, cậu, con mẹ nó là chỉ chú ý đến bài giảng chứ không phải chú ý đến Hứa Ngụy Châu kia! Cậu chỉ ngưỡng mộ anh như một người thầy.
o O o
Sắp tới kỉ niệm 135 năm thành lập trường, clb Mỹ thuật trong đó có Cảnh Du được tập hợp. Chủ nhiệm clb kiêm phó chủ tịch hội sinh viên- Song Nhi thông báo với mấy khuôn mặt năm nhất vô cùng hăng hái.
"Trường ta sẽ tổ chức cắm trại trong ngày thành lập trường sắp tới, clb Mỹ thuật bên cạnh trại riêng của chúng ta rất vinh dự được giao cho nhiệm vụ giúp đỡ dựng trại trung tâm. Các em sẽ tham gia dưới sự chỉ đạo của anh Hứa nhé!". "A, anh ấy đến rồi. Châu Châu ca ca, ở đây!". Chủ nhiệm Song vẫy tay điên cuồng.
Hoàng Cảnh Du quay ra, không phải trùng hợp thế chứ? Hứa Ngụy Châu đang đi về phía cậu. Khác với trang phục sơ mi, quần tây hay mặc, Ngụy Châu mặc quần jean, đi giày lười, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt ngây thơ như những cậu sinh viên năm nhất. Khoảnh khắc ấy, Cảnh Du chắc chắn một điều, thế giới đột ngột ngừng quay.
"Ngoài giờ lên lớp, trực tiếp gọi bằng anh, không cần thầy trò gì hết". Ngụy Châu mỉm cười trước những lời chào thầy lõm bõm của đám sinh viên.
Sau một hồi thảo luận việc thiết kế trại trung tâm, các nữ sinh triệt để vây quanh, tranh nhau nói trước mặt Hứa Ngụy Châu khiến toàn bộ nam sinh bị đẩy dạt ra ngoài. Ngụy Châu từ từ nâng mí mắt, có chút lười biếng nhìn cậu.
"Cảnh Du, trên lớp nhiều miệng như vậy, có ý kiến gì không?".
Cảnh Du giật mình nói. "Thiết kế mô phỏng Viện Giải phẫu, anh thấy thế nào?". Một từ "anh" này bỗng mang khoảng cách giữa hai người thu hẹp thật nhiều.
Vừa nói Cảnh Du vừa vẽ ra hình chiếu mô phỏng phần vòm cuốn độc đáo và hoa văn cổ điển của Viện dưới ánh nhìn chăm chú của Ngụy Châu. Kế hoạch nhanh chóng được thông qua, trong 1 tuần chuẩn bị, clb mĩ thuật cùng Hứa Ngụy Châu thành công dựng lên trại trung tâm lộng lẫy, thu hút ánh mắt mỗi người trong lễ hội trường náo nhiệt. Dưới ánh sáng ấm áp của mấy chục ngọn đèn dây tóc, trong lều trại, mọi người cùng nâng cốc rượu, hăng hái trò chuyện.
Đến nửa đêm, lễ hội nhộn nhịp cũng đã tàn, đám con gái về hết, chỉ còn mấy người con trai, không phân biệt thầy trò anh em nằm lăn ra ngủ cùng nhau với hơi men chuếch choáng, mấy khi uống nhiều như vậy. Lúc Cảnh Du xoay người, chóp mũi cậu cọ nhẹ vào một làn da lành lạnh, cậu chợt mở mắt. Khuôn mặt của Ngụy Châu ngay trước mặt cậu, quá gần, gần đến mức có chút mơ hồ. Khuôn mặt nhỏ đang ngủ say sưa, mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán, làn da trắng như sương giờ có chút hồng hào khiến đôi gò má anh tuấn đặc biệt dễ thương, hơi thở nhè nhẹ mang theo chút mùi rượu thoang thoảng đang mơn man làn da nhạy cảm trên đôi môi Hoàng Cảnh Du. Cổ chiếc áo sơ mi mở ra hai chiếc cúc trên cùng, xương đòn lộ ra, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống. Hơi thở cậu nghẹn lại như thể sợ người đối diện tỉnh giấc, bàn tay lại vô thức đưa lên, những ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua cung gò má, bốn ngón tay vuốt chút tóc mai ra sau vành tai, ngón cái ôn nhu xoa nhẹ gò má có chút ửng hồng. Hoàng Cảnh Du bị chính mình dọa cho kinh ngạc. Vừa muốn rút tay trở lại, bàn tay của Hứa Ngụy Châu lại đưa lên. Những ngón tay dài lạnh đến khó tin giữ tay cậu lại. Tim Hoàng Cảnh Du mãnh liệt đập liên hồi, bàn tay to của cậu bị chặn lại, từng mao mạch nở rộng, mãnh liệt cảm nhận từng tấc da của bàn tay bên ngoài. Khóe miệng Hứa Ngụy Châu thoải mái nhếch lên, mắt vẫn nhắm, lầm bầm thật khẽ
" Tay cậu thật ấm".
Trong lòng Cảnh Du bỗng thoải mái đến lạ lùng, không nỡ rút tay về, nhắm mắt lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
o O o
Có một sự thật đau lòng ở trường Y này là dù đêm qua bạn có thác loạn thế nào, ngày hôm sau bạn vẫn phải làm đúng giờ công việc của mình. Tiếng báo thức inh ỏi khiến Cảnh Du thức giấc. Tác dụng của cồn khiến đầu cậu ong ong, vừa day day thái dương vừa nhìn đồng hồ. Fuck, sắp muộn giờ thực tập rồi, giảng viên sẽ giết cậu mất! Hoàng Cảnh Du chợt nhìn thấy giảng viên của cậu vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh.
"Thầy, dậy đi. Sắp muộn giờ rồi". Cảnh Du lay lay cánh tay
Hứa Ngụy Châu bừng tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác nháo nhào đi giày. Lúc Hoảng Cảnh Du lấy xe đạp, thấy Hứa Ngụy Châu loay hoay ở bãi đỗ xe. Cảnh Du chống xe bằng đôi chân dài, dừng lại hỏi.
"Sao thầy còn chưa đi, sẽ muộn giờ đấy!"
"Cậu cho tôi đi nhờ được ko, tối qua rớt mất kính sát tròng, giờ không thể lái xe được, cũng không về nhà lấy áo được". Bộ dạng Hứa Ngụy Châu thực dễ thương, mái tóc mới ngủ dậy còn rối tinh.
Cảnh Du sảng khoái cười. "Lên xe, trên đường qua nhà em sẽ cho thầy mượn áo".
Xe đạp lăn bánh nhanh chóng, Cảnh Du tự nhủ, có người ngồi sau không hề nặng mà thật thoải mái. Lúc về nhà, cậu mở tủ lấy áo blouse cho mình, tiện thể lấy thêm chiếc áo cậu "mượn tạm" lần trước cho Hứa Ngụy Châu. Đúng là oan gia mà.
Đến Viện Giải Phẫu, hai thầy trò cao lớn uy vũ đua nhau chỉnh tóc vô cùng hài hòa trước tấm gương cũ trong nhà vệ sinh. Lúc nhận chiếc áo blouse từ tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nhíu mày
"Cái áo này không phải là của tôi sao, đợt trước bị trộm mất, sao cậu lại có?". Ngụy Châu chỉ vào chữ T.X (Timmy Xu) được thêu ở mặt trong cổ áo.
Cảnh Du nhe cặp răng hổ cười cười. "Lần trước là em mượn tạm".
"Không hỏi han gì cũng được coi là mượn ư? Học trò bây giờ thật là!"
"Không mượn tạm giờ thầy lấy gì mặc". Nói xong còn tự mình đắc ý.
"Cậu..."
"Thầy a, thực sự đến giờ vào học rồi!"
"........"
Buổi học hôm nay, Hứa Ngụy Châu cầm mô hình não bộ trên tay, lúng túng lật qua lật lại, nheo mắt ngước lên lại ngước xuống.
"Não gồm đại não... trung não...tiểu não...."
"Stop. Thầy dừng lại đi" Cảnh Du ngắt lời trước cái nhìn khó hiểu của cả tổ
Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu, tôi là vừa mới bắt đầu, dừng là dừng cái gì?
"Tổ em cận từ 1 đến 10 độ, mắt thầy cận bao nhiêu để em lấy kính cho thầy". Nói xong, hơn hai mươi gọng kính sáng lóa đồng loạt nhìn về phía Ngụy Châu.
"......."
Cuối cùng, một chiếc kính tròn hờ hững tựa trên mũi Hứa Ngụy Châu, khuôn mặt trẻ trung lại càng thêm vẻ ngây thơ, bắt đầu bài giảng. Cả tổ chen nhau vây quanh Ngụy Châu nghe giảng, một cái huých nhẹ vô tình, Cảnh Du đang chăm chú bỗng ngả về phía trước, bộ ngực vạm vỡ tì lên vai Hứa Ngụy Châu, môi mỏng lướt nhẹ qua vành tai mềm. Cảnh Du nhanh chóng đứng thẳng lại, nhìn hai vành tai ửng đỏ tự nhủ. Mùi hương này thật thơm!
o O o
Hết giờ giảng. Không biết vô tình hay cố ý, Cảnh Du là người cuối cùng ra về. Hứa Ngụy Châu tiến đến mở lời.
"Hôm nay thực sự cảm ơn cậu." Ngụy Châu mỉm cười. "Tối chủ nhật tuần này có bận gì không?"
"Dạ không ạ". Cảnh Du thầm nghĩ, không phải muốn hẹn hò đấy chứ?
"Một xác mới được chuyển về, khá hiếm, cậu có muốn phụ tôi giải phẫu không?"
"............"
"Nếu sợ thì không sao". Mắt Ngụy Châu ánh lên tia trêu chọc.
"Ai sợ chứ, vậy tối chủ nhật hẹn thầy ở viện". Cảnh Du ngang bướng đáp lại.
"Mọi người hẹn nhau giải phẫu xác không gọi em, thực là thiên vị". Lâu Thanh bỗng chen vào.
"Cậu còn làm gì ở đây vậy?". Hoàng Cảnh Du nhìn ra cửa, nhướn một bên mày khó hiểu.
"Chờ cậu, muốn đi nhờ xe".
"Vậy cả hai đứa đi cũng được, thêm một người càng náo nhiệt. Bảy giờ tối chủ nhật. Quyết định vậy nhé!" Ngụy Châu vui vẻ nói.
Cái ý tưởng ba người, hai trai một gái, tối Chủ nhật hẹn hò ở Viện giải phẫu bên những cái xác quắt queo có vẻ là lãng mạn hơn tất cả những lời tỏ tình từ các cô gái xinh đẹp mà Hoàng Cảnh Du từng nhận được suốt mười tám năm cuộc đời. Trời hôm nay cũng thật đẹp mà!
-HẾT CHƯƠNG 4-
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![[Fanfic Du Châu] Điên](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/6736/conversions/6f1b18de1ff0fa784f4afebee82dd3ee.jpg)





