0.6
15:04, 2 July 2025Lee Sanghyeok dựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt lim dim dường như không còn đủ tỉnh táo. Từng hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ hắn. Jeong Jihoon vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người nọ. Vì mới tắm xong, trên người anh vẫn còn thoang thoảng hương hoa lài của sữa tắm. Anh ôm lấy cổ hắn, gần như chôn cả gương mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực của người nọ. Nhận ra sự dao động trong cảm xúc của người nọ, Jeong Jihoon một bên nhéo nhẹ lên mũi anh, một bên thấp giọng hỏi.
"Sao vậy?"
Lee Sanghyeok vùi mặt vào lòng ngực hắn, rất lâu sau mới lí nhí nói:"Không thể tin được bây giờ chúng vẫn còn bên nhau."
Jeong Jihoon hôn khẽ lên mái tóc của người nọ, bàn tay rộng lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy, im lặng không đáp. Thật ra hắn cũng từng nghĩ có lẽ hai người bọn họ sẽ không tiến xa được đến vậy. Nhưng hắn vẫn nhớ như in lần đầu hai người gặp, khi hắn vẫn còn chưa phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc. À, thật ra cũng không phải, hắn nhớ lúc mình lần đầu gặp anh hơn.
Dưới khán đài chật kín người hâm mộ, Jeong Jihoon đã ngẩng cao đầu, và hắn tìm thấy vị thần của cuộc đời mình.
Người con trai trong chiếc áo khoác đỏ rực, vị thần góp công tạo nên vương triều đỏ, huy hoàng dưới ánh hào quang của chiến thắng.Người đã thắp trong tim hắn một đốm lửa vĩnh viễn không lụi tàn.
Lee "Faker" Sanghyeok.
"Sanghyeokie, anh có biết không? Kể cả khi mai này, tình ta chẳng còn duyên nợ. Anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim em. Là vùng ký ức rực rỡ nhất trong đời em."
"Em thương anh."
Đôi mắt anh long lanh, chứa toàn ý cười. Anh hôn khẽ lên bờ môi hắn, thì thầm.
"Anh cũng thương em, Jeong Jihoon."
Tổng kết:
Tiến độ hoàn thành 5/5.
Sẽ sớm cầu hôn em ấy thôi.____________________
Không khí ở khán đài náo nhiệt, cảm giác hưng phấn bừng bừng tràn vào tận nơi ngỏ cùng hẻm tận. Lúc nhà chính đối phương vỡ nát lần thứ ba, cảm giác lâng lâng, vô thật lại tràn về, tựa như vừa nhắm mắt, đã thấy mùa hạ đến rồi. Hôm nay Jeong Jihoon ăn mặc giản đơn, ngồi ở nơi khuất bóng người, ngồi ở ghế nhà đối phương, lại thầm theo dõi điệu bộ vui vẻ của anh. Nơi hắn có thể lặng lẽ ngắm người mang theo sự mãn nguyện không thể che lấp cùng với sấp nhỏ ăn mừng một bàn thắng đầy gian nan.
Ngẫm lại, có lẽ cũng từ những khoảnh khắc nhỏ bé thế này mà nảy lòng thương người, bùng lên một đốm lửa nho nhỏ của hi vọng được đồng hành cùng người ấy, được dõi theo từng chặng đường khó khăn người trải qua, được sánh vai cùng người đến khi đôi mắt mờ đi, mái tóc đen phai nhạt màu, khi răng rụng đi. Nhưng so với âm thầm bên người, Jeong Jihoon lại càng hưởng thụ cảm giác được giao cho một vai phụ, xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời anh. May mắn, vai phụ này có chút quan trọng, cho nên đến tận bây giờ, vẫn luôn đi cùng anh, xuất hiện cùng anh ở những khoảnh khắc quan trọng. Cùng sánh bước, hóa thân trở thành kẻ thù không đội trời chung, trở thành phản diện chú định trong hành trình gian nan của anh.
Sau này mong rằng cũng có thể trở thành định mệnh của cuộc đời anh.
Khe khẽ chỉnh lại chiếc khẩu trang bị lệch, hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhà thi đấu, đêm nay trời không lạnh, còn ẩn ẩn cảm giác ấm áp, hẳn là vì một niềm vui tí tẹo, thắp sáng cả một bầu trời hiu quạnh.
À, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, Jeong Jihoon vẫn thích cảm giác được đối đầu cùng anh hơn là ngắm nhìn từ xa thế này.
Hắn khoanh tay, đứng ở nơi ánh đèn đường vừa kịp để lại chút ánh sáng để chiếu rọi màn đêm, chờ đợi ở nơi cả hai đã hẹn trước sẽ cùng nhau về. Đôi lúc sẽ có người lẻ bóng dọc đường, có người cũng giống hắn, chờ đợi người yêu cùng chung bước về nhà. Jeong Jihoon mơ màng, ánh mắt nhìn xa xăm, đầu óc mông lung chẳng nghĩ ngợi điều gì. Đợi đến lúc hoàn hồn, nhìn kỹ lại đã thấy mái tóc bông mềm của người yêu xuất hiện trong tầm mắt. Lee Sanghyeok đã thay áo đấu thành bộ đồ thường ngày của anh, một chiếc quần dài thoải mái cùng với chiếc áo hoodie, nắm lấy tay hắn cùng rảo bước dưới ánh đèn đường. Đám đông đã dần vơi đi, chỉ còn lác đác vài bóng hình, chẳng ai rảnh rỗi bận tâm đến hai người họ.
"Đi thôi, trễ mất rồi."
Jeong Jihoon dường như chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ vô thức khẩn trương bước vội theo anh, vài lần úp úp mở mở muốn hỏi anh đi đâu rồi lại thôi. Nếu anh muốn đi, thì cùng đi, cũng không có việc gì.
"Sao hôm nay đến xem lại không báo cho anh?" Giọng của anh khe khẽ, tưởng như đã bị lấp đi bởi tiếng gió thổi rì rào.
"Vì giận đó."
"Ò, cho nên muốn trừng phạt anh bằng cách này hả?" Lee Sanghyeok dường như không bận tâm lắm đến giọng điệu hững hờ của em người yêu.
Jeong Jihoon không hiểu lắm, hỏi lại:"Sao cơ?"
"Làm anh thấp thỏm, đoán xem em có đến không."
Dưới cơn gió nhè nhẹ, Jeong Jihoon chữ nghe được chữ lại không, đoán rằng anh người yêu lại đang buông một câu đùa nào đó, nhanh chóng phì cười hùa theo người nọ. Rõ ràng, Lee Sanghyeok rất thích sự phụ họa của hắn, đôi tai lại đỏ dần lên.
Có một con mèo đen, thích đùa lại hay ngại.
Có một con mèo cam to xác rất thích hùa theo người yêu.
Quãng đường hai người đi không xa, tiếng gió rít hình như lại lớn hơn một chút, chú ý mới phát hiện, hai người họ đã tiến gần đến cây cầu dài vắt ngang qua dòng sông đang chảy xiết.
"Mau nhắm mắt lại!"
Như thể đang giấu giếm điều gì đó, Lee Sanghyeok lập tức che đi đôi mắt hắn bằng đôi tay đã in dấu vết chai sần, lấp đi cả một khoảng trời u tối. Nhưng không ngờ lại vô tình để lại một vài tia sáng lấp lánh qua kẽ tay, ngẫm lại, chắc hẳn là từ vệt nắng của tình yêu.
"Anh dẫn em đi đâu thế?"
"Đưa em qua biên giới."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại đáp lại: "Anh định đồng quy vu tận với em à?"Lần này, Lee Sanghyeok không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ bước tiếp, dẫn người đi về phía trước. Tiếng chuông nhỏ khẽ rung lên khi hai người họ bước vào một cửa tiệm nào đó, hình như khi đã đến nơi, anh mới từ từ buông tay ra.
"Được rồi, em mở mắt đi."
Vừa mở mắt, trong giây phút đầu tiên, Jeong Jihoon cảm thấy như có một luồng sáng chói khiến đôi mắt hắn ươn ướt, rồi vì tình cảm trong mắt người yêu mà cay cả khóe mi.
Quanh hai người, hoa hồng được rải đều trên nền gạch sứ, tỉ mỉ xếp thành một hình trái tim nhỏ nhắn, giống như đã được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất. Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok chậm rãi quỳ xuống, một chân áp lên nền đất lạnh, ánh mắt hắn dõi theo từng động tác của người yêu, trái tim đập rộn ràng. Trên đôi tay anh, như được nâng niu trong hộp gấm nhung đỏ, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo dần dần hiện lên, tỏa sáng trong ánh đèn mờ ảo.
"Anh không muốn cùng em đồng quy vô tận, mà là muốn được bên em, rời xa thế gian này, sống trọn kiếp bên em."
"Jeong Jihoon, cưới anh đi, được không?"
Tai hắn như ù đi, đầu óc chẳng nghĩ được thứ gì ra hồn, chỉ là trong vô thức, đã đáp lời anh bằng một câu nói:"Em đồng ý."
Ý thức được bản thân mình còn chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng đồng ý, Jeong Jihoon cười cười, đôi mắt mèo lấp lánh như thể đang chứa cả bầu trời. Hắn nhỏ giọng hỏi:"Khi nào thì định làm lễ rước em đây?"
Lee Sanghyeok vừa tỉ mỉ giúp hắn đeo nhẫn, vừa nghiêng đầu đáp:"Khi nào luật pháp cho phép, anh sẽ cưới em."
"Hứa nhé?"
"Anh hứa."
...Tháng 6, đầu mùa hạ, ánh ban mai len lỏi qua từng tán cây xanh mướt. Có vài giọt sương đọng trên từng phiến lá tươi xanh, có tiếng chim líu lo vang vọng bên tai, có cả tiếng gió khe khẽ lay động từng chiếc lá hòa cùng với tiếng hò reo của dòng người vội vã. Dưới cái nắng đẹp nhất của mùa hạ, hạ viện Hàn Quốc thông qua dự luật hôn nhân đồng giới.
Jeong Jihoon siết chặt đôi bàn tay của người con trai mà hắn yêu, cảm nhận hơi ấm từ người yêu truyền đến từng ngón tay, mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập từng tiếng rất lớn. Giữa tiếng hò reo của hàng ngàn người xung quanh, chỉ có ánh mắt anh là thế giới của hắn, chỉ có nụ cười của anh là thứ hắn màng.Chỉ là nụ cười của Lee Sanghyeok là thứ Jeong Jihoon để ý.
"Sanghyeok..." Hắn khẽ gọi, giọng run rẩy như thể hắn vẫn chưa tin dự luật này sẽ thành hiện thực.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt là cả trời dịu dàng, là sự kiên định đã kéo dài suốt mấy năm ròng rã. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng sớm của mùa hạ.
Anh nói:"Chúng ta cưới thôi."
Cho nên, không cần nghĩ suy gì, Jeong Jihoon đã đáp:"Em đồng ý."
Và giữa ngày tháng 6 rực rỡ ấy, giữa những tiếng hò reo vang vọng, giữa niềm hạnh phúc vỡ òa, giữa tình yêu đậm sâu, có hai con người tìm thấy nhau, siết chặt tay đôi bàn tay nhau, cùng nhau bước tới hành trình mới, cuộc hành trình mang tên tình yêu vĩnh cửu.
Toàn Văn Hoàn
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!





