0.4
15:04, 2 July 2025Tiết trời rét buốt qua rồi, Tết Lập Xuân rất nhanh lại đến. Lee Sanghyeok vừa nghe đến ý nghĩa của Tết Lập Xuân, lập tức lên kế hoạch tổ chức một buổi hẹn hò thật tử tế, chắc chắn không thể được bỏ qua. Jeong Jihoon thật ra chẳng để ý lắm, nhưng khi thấy Lee Sanghyeok hăng hái như vậy, lại cảm thấy có gì đó buồn cười.
"Họ sẽ không đóng cửa đâu, em đã check rồi mà."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, bĩu môi mèo đáp: "Lần trước anh cũng check rồi đó thôi, cuối cùng lại đóng cửa đấy chứ."
Jeong Jihoon vuốt ve tấm lưng gầy guộc của anh, lặng lẽ không nói gì, chỉ thỉnh thoảng sửa lại mái tóc lòa xòa của Lee Sanghyeok, vẻ mặt của hắn lúc này quả thật không thể nào khiến người ta cảm thấy dễ chịu, rõ ràng là nét mặt kiêu ngạo, tràn đầy thách thức.
Cuối cùng, hai người bọn họ quyết định đánh lẻ vào ngày đầu tiên của Tiết Lập Xuân để bù lại khoảng thời gian bỏ lỡ tuyết đầu mùa trước đó vì mấy hiểu lầm không đáng có của chuyện lứa đôi.
Lee Sanghyeok lần này thật sự ngoan ngoãn, rõ ràng là tâm trạng hưng phấn bừng bừng chơi game, tuyệt nhiên lại nhớ rõ lời dặn dò của em người yêu, không vạ miệng như đợt rủ rê đồng nghiệp cùng đi xem tuyết đầu mùa nữa.
"Cậu tính đi đâu vậy?" Park Uijin nhìn người bạn đồng niên của mình hứng khởi cất đồ vào balo rồi nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không có ý định rủ cả đội đi ăn lẩu như thường ngày. Lee Sanghyeok cũng quay đầu nhìn cậu một cái rồi dùng khẩu hình miệng đáp lời:"Đi hẹn hò đó."
Park Uijin gật gật đầu không hỏi tiếp, vừa vuốt cằm vừa ngẫm lại mấy lời thằng bạn chí cốt vừa nói:"Đi hẹn hò...đi hẹn hò sao?"
"Ểh, Lee Sanghyeok, cậu tính đi hẹn hò cùng ai thế?"
Nhưng thứ còn sót lại chỉ là bóng lưng của một chú mèo đen vui sướng khi thấy người gặp họa mà thôi.
Lee Sanghyeok lái xe đến trước trụ sở của Gen g, nép vào một con hẻm không xa gần đó, kiên nhẫn chờ đợi em người yêu tan làm để cùng đi cập kê. Rất nhanh đã thấy bóng hình quen thuộc gần ngay trước mắt rồi, Lee Sanghyeok liền tự giác, đổi sang ghế phụ lái, nhường lại công việc nặng nhọc cho bạn trai nhỏ.
"Hôm nay đi làm vui không anh?" Jeong Jihoon vừa dịu dàng mở lời, vừa cẩn thận giúp anh cài seat belt.
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt mèo phóng đại trước mắt mình, cảm giác như có một lực hút vô hình kéo họ lại gần nhau. Hai người qua gần, hơi thở của Jeong Jihoon ấm áp phả nhẹ vào làn da, khiến Lee Sanghyeok bất giác ngừng thở, mơ hồ chỉ cần thêm một chút nữa thôi, môi sẽ chạm môi. Cả không gian bỗng trở nên im ắng, như thể ngay cả thời gian cũng ngừng lại, chỉ còn lại hai người cùng với khoảnh khắc ngọt ngào.
Vì vậy anh quyết định nghe theo con tim mình, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại mà anh cả ngày dài nhung nhớ. Jeong Jihoon dường như có hơi giật mình trước hành động đường đột của anh, nhưng chỉ mất một lúc sau, hắn cũng nhanh chóng làm sâu thêm nụ hôn này.
Lúc hai người ngọt ngọt ngào ngào xong rồi, ngẩng đầu lên, lúc này Jeong Jihoon mới phát hiện ra trước xe là cả đội Gen G đang đi tới. Cảm giác quả như tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội đến mức giấu mặt xuống sàn xe. Đợi mấy người đó đi xong rồi, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được phì cười, sau đó chỉnh lại tóc tai, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh vỗ vỗ lên bờ vai của Jeong Jihoon.
A, tình yêu vụng trộm chết tiệt, thật sự làm người ta vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào.
Để bù lại lần hẹn hò có phần thất trách trước, lần này Lee Sanghyeok đặt hẳn bàn tại một nhà hàng sang trọng nằm trong một khách sạn năm sao cho hai đứa. Ban đầu anh còn giấu giếm, không muốn nói cho hắn biết, sau cùng bị hôn đến không thở nổi mới đỏ mặt nói tên nhà hàng.
Nơi đây thật sự là một nhà hàng sang trọng, cho nên giá cả, e hèm, cũng rất sang trọng, đợi hắn tra xong địa điểm rồi, liếc nhìn qua giá tiền, bỗng nhiên lại thấy ví tiền không đủ dày.Vì đi trong vội vã, cho nên hai người cũng chưa có thời gian thay trang phục, trên người vẫn là áo thi đấu của đội, còn không phải là đồng đội mà là đối thủ. Cho nên lúc đi vào nhà hàng, họ chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo choàng thôi, à còn đeo thêm khẩu trang cùng mắt kính để tránh bị phát hiện.
Sau đó thì sao?
Lên đến nơi rồi, nhân viên mới thông báo nhà hàng đang trong giai đoạn bảo trì.
Bọn họ còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể quay về thôi.
Lee Sanghyeok rõ ràng đã tức giận, người điềm tĩnh như anh cũng sẽ có lúc cáu kỉnh vì một chuyện không như ý. So với những thứ khác, có lẽ đây là chuyện mà Jeong Jihoon cảm thấy yêu thích nhất ở anh, vì ngoài hắn ra, âu cũng ít có ai nhìn thấy được dáng vẻ trẻ con này giấu sau sự điềm đạm của thần.
"Không sao đâu, chúng ta có thể đến haidilao mà."
"Nhưng anh muốn nghiêm túc hẹn hò với em mà." Sanghyeok nói, giọng anh mềm đi, như thể đang bộc lộ một chút tiếc nuối mà trước đây chưa từng dám thừa nhận.
Jeong Jihoon mơ hồ có thể thấy chiếc đuôi đen nhánh của chú mèo nhà mình cụp xuống, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên vài tia hối lỗi, khiến trái tim hắn như bị cào một nhát, vừa đau vừa ngứa.Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên đầu của người lớn tuổi hơn, vừa an ủi vừa âu yếm mà đặt một nụ hôn lên đôi má đào:"Hẹn hò mà anh, không nhất thiết phải ở nhà hàng sang trọng hay là khách sạn năm sao đâu, miễn có anh, có em và có cả tình yêu của chúng ta là đủ rồi."
Chú mèo đen mở đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, khiến con tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị chỉ còn xao xuyến mỗi hình ảnh của anh. Jeong Jihoon kiềm lòng không đặng, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mèo, Lee Sanghyeok rõ ràng không có tâm trạng, bị hắn liếm láp đủ rồi mới hé môi mỏng day dưa với hắn.
Nụ hôn này không mang mùi dục vọng, chỉ có hơi thở của tình yêu cứ ngỡ đã phai nhạt lại từng chút một được kiên nhẫn hâm nóng.Lúc hai người bọn họ tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Jeong Jihoon xoa nhẹ bờ môi đã sưng tấy của anh, cảm giác hài lòng lại tràn ngập trong tim. Môi mềm của Lee Sanghyeok úp úp mở mở, cuối cùng lại thốt lên một câu:"Không được nghĩ anh không yêu em."
Jeong Jihoon ngẫm lại một chút, hình như đây đã lần thứ hai anh đề cập đến chuyện này, tất cả, trùng hợp thay, đều xảy ra sau khi buổi hẹn hò đều diễn ra không như ý. Mơ hồ có thể nhận thấy được, anh hiểu sai hắn rồi. Jeong Jihoon chưa từng tức giận vì địa điểm hẹn hò không phải nhà hàng năm sao, hắn chỉ chán ghét thái độ hời hợt của anh thôi. Hắn cũng chưa từng tức giận chuyện anh không biết lời mật ngọt, nhưng tiệt ghét cay ghét đắng những lời cay nghiệt mà người vô tình buông ra.
Hắn không đòi hỏi sự hoàn hảo, bởi con người là bất hảo, không đòi hỏi sự lãng mạn hoa mỹ, vì lúc yêu ai cũng có sai lầm, nhưng chỉ cần anh quan tâm, chỉ cần anh thật lòng, tất cả nỗi niềm đều hóa hư không.
Những gì Jeong Jihoon mưu cầu không phải là những thứ xa hoa hay bề ngoài hào nhoáng, mà chỉ là tấm chân tình nơi anh mà thôi.
Mà giờ hắn, đã có được rồi.
Jeong Jihoon hôn nhẹ lên đôi bàn tay anh, thì thầm:"Anh đừng nghĩ nhiều," rồi lại chu đáo giúp anh seat belt, xong xuôi hắn mới tiếp lời:"Em đưa anh đến một nơi."
Jeong Jihoon đưa anh đến một công viên vui chơi nhỏ nằm ngoài ngoại ô, cách thành phố không quá xa, chỉ tầm ba mươi phút lái xe. Đến nơi, hắn không chút ngần ngại mua hai vé vào cổng, nắm lấy tay anh, bước vào không gian lãng mạn dưới màn đêm.
Lúc này, trời đã khuya, không còn đông đúc trẻ em như ban ngày, chỉ có vài đôi tình nhân, giống như bọn họ, vẫn lặng lẽ dạo bước, chuyện trò về tình yêu, hòa mình vào không khí yên bình của khu vui chơi. Những dây đèn trang trí được giăng xung quanh, chiếu sáng từng góc nhỏ, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn, vừa thơ mộng. Jeong Jihoon vẫn nắm chặt bàn tay anh, bước nhanh về phía quầy đồ ăn vẫn còn mở. Hương thơm của món ăn thoang thoảng trong không khí, như một lời mời gọi, khiến chiếc bụng trống rỗng của cả hai càng thêm cồn cào vì cơn đói bất chợt ập đến.
Jeong Jihoon mua một phần tokbokki, một phần sundae cùng với cơm cuộn, không nhiều nhưng vừa đủ để lót dạ. Đã khuya rồi, ăn quá no cũng không tốt. Bọn họ tìm một góc vắng, nép mình dưới màn đêm, rồi từ từ thưởng thức, thi thoảng nhắc lại những kỷ niệm đã qua.
Lee Sanghyeok từng kể rằng anh đã ba lần đặt bàn ở nhà hàng đó, mỗi lần đều gặp chuyện xui xẻo, không phải là việc này thì là việc kia, nên chưa lần nào có thể mời Jeong Jihoon đi hẹn hò đúng nghĩa.
"Hóa ra anh cũng không hời hợt với chuyện tình của chúng ta như em từng nghĩ."
Lee Sanghyeok tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Sao cơ?"
"Chuyện hẹn hò mỗi lần em đề cập anh đều từ chối, bảo là bận. Hóa ra là anh cố tình giữ bí mật, tạo bất ngờ cho em," Jeong Jihoon thở dài, nhéo mũi anh, rồi nói thêm: "Chắc anh cũng không ngờ, người bất ngờ cuối cùng lại là anh, đúng không?"
Lee Sanghyeok đỏ bừng mũi vì bị nhéo, chỉ biết khẽ gật đầu, tay nắm chặt chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi phần sốt còn vương lại trên khóe môi hắn.
Ăn xong rồi, Jeong Jihoon lại lôi kéo anh đến khu đu quay, cùng nhau đi một vòng, ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi xuống, cánh cửa cabin cũng được nhân viên cẩn thận đóng lại.
"Quan cảnh ở đây cũng đẹp thật, Jihoonie rất hay đến đây sao?"
"Mỗi lần không vui em đều đến đây."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, anh nhận ra rằng Jeong Jihoon đã khéo léo thay câu "mỗi lần chúng ta cự cãi" thành "mỗi lần em không vui." Cứ mỗi lúc như vậy, lòng mề của Lee Sanghyeok lại nhói hết cả lên, cái cảm giác không mấy dễ chịu này lại tràn ngập trong lòng, nhưng anh vẫn mong sao đối phương có thể bộc bạch thật lòng hơn, có thể chia sẻ với anh nhiều hơn, dù chỉ một chút.
Tình yêu ấy mà, cần sự thật lòng hơn là gian dối.
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!





