Fanfics

Chương 16: Nếu tớ làm vậy, cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi chứ?

13:42, 17 August 2016

Kaka, bữa nay ngồi trên xe quởn nên tranh thủ viết lun, dù sao cũng chưa có lịch đi chơi nên hiến dâng hết mình cho các bạn đêy :D Khen Nova đi ^_^ . Cơ mà có cảm giác càng ngày viết càng dở thì phải -_-

--------------------------------đoán xem chap này có gì nào ^_^-------------------------------

- Sau 2 tuần chờ đợi, cuối cùng Lucy cũng bình phục rồi. Mấy đứa, MỞ TIỆC THÔI!!!

- AYE SIR!!

Tiếng reo hò vang vọng khắp hội sau câu nói của Master Makarov, Lucy đứng đó với hai hàng lệ tuôn rơi, cô giờ như một đứa trẻ vừa được trở về với gia đình của mình sau cả một khoảng thời gian dài dằng dặc. Trước cảnh vật, những con người thân quen cùng với những nói chào mừng trở lại, nước mắt của cô bỗng dưng tự trào. Cho dù kí ức có quên đi nữa, đâu đó trong tiềm thức của cô vẫn còn sót lại những mảnh ký ức vụn vỡ tạo thành những cảm xúc cứ chực trào lên, cô nấc lên những tiếng nấc hạnh phúc

- Tôi...tôi...về...rồi đây...hức...

Cả hội phá lên cười, có những người rơi nước mắt, có những kẻ cứ chạy loạn lên, có những chỗ không ngừng bàn tán, nhưng gương mặt ai nấy đều ngập tràn hạnh phúc. Chào mừng người đồng đội yêu quý của họ đã về

- Chào mừng trở lại Fairy Tail, Lucy - Gray cười

- Chào mừng trở lại, anh hùng của chúng tôi!

- Cuối cùng cô cũng chịu về rồi đó ha

Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Lucy mỉm cười thật tươi, ở đây vui quá, nó khiến cô thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp, gia đình là đây sao...

Zeref và Mavis bước lại gần cô, kính cẩn nghiêng mình trước vị ân nhân đã cứu rỗi cuộc đời họ

- Lucy, dù hơi trễ nhưng xin hãy để chúng tôi được cảm ơn cô - Zeref cất tiếng

- Cảm ơn cô vì tất cả - Mavis tiếp lời

- Ơ...hai người...xin đừng làm vậy... tôi có giúp gì cho hai người đâu...

Lucy lúng túng chẳng biết phải làm sao, họ là ai cô còn chẳng biết thì làm sao cô có thể giúp họ được chứ.

- Chỉ là do cô mất trí nhớ nên không nhớ thôi, chúng tôi thật sự nợ cô rất nhiều

Như hiểu cô đang nghĩ gì, Zeref trả lời cô. Thật sự anh vô cùng biết ơn Lucy, cô là người đã mang lại ánh sáng cho anh và Mavis, là người đã giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh mấy trăm năm dài, là người giúp anh được mọi người chấp nhận, là người đã hy sinh hạnh phúc của bản thân để cho anh và Mavis được hạnh phúc. Đối với anh và cả Mavis, có dùng cả đời này họ cũng không cách nào trả đủ cho cô, vì vậy, họ sẽ làm mọi thứ để cô có được hạnh phúc.

- T-Tôi hiểu rồi, hai người đừng làm vậy nữa mà

Họ làm theo lời cô ngẩng người dậy, cô mỉm cười, Natsu hí hửng chạy lại quàng tay lên cổ của Lucy và Zeref, cười híp mắt

- Giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, cùng mở tiệc ăn mừng thôi!!!

- Ohhhhhh!!!

Zeref chợt cảm thấy hạnh phúc, Natsu - đứa em trai mà anh tưởng rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đang choàng tay ôm lấy anh, còn Mavis thì đang đứng cạnh anh mỉm cười, xung quanh anh mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Đôi lúc anh cứ cảm giác như đang mơ, bởi không có hiện thực nào hạnh phúc đến thế này. Tối đó ai cũng say bét nhè, và bỗng đám con trai nhận ra một điều quan trọng

- Ê, chết rồi - Hội ông tám bắt đầu hoạt động, Gray đầu têu

- Gì? - Natsu mặt ngơ ngơ hỏi

- Tao thấy hình như mình quên mất điều gì đó rất quan trọng - Gray đổ mồ hôi

- Quên gì là quên gì?? - Gajeel nhăn nhó, riêng Laxus với Jellal vẫn chẳng hiểu gì ráo.....- A!

Gray sực nhớ ra, gõ vào tay mình rồi cả đám trợn mắt chỉ mặt nhau và cùng đồng thanh một cách vi diệu

- QUÊN CẤM BỌN CON GÁI UỐNG RƯỢU!!

- GRAY! Vào rót rượu cho chị mày coi! - Thế là từ trong, Erza đang ngồi lên người của Droy với Jet la lối

- Đó thấy chưa - Gray khóc ròng

- Cơn ác mộng tới rồi - Natsu thở hắt ra

- Oi, cô ổn chứ tí hon?

Gajeel lay lay cô nàng mọt sách đang nằm dài trên sàn, Levy lười nhác nhỏm người dậy, choàng tay ra sau đầu anh, kéo mặt anh lại gần sát mặt mình

- Gajeel, tôi khát!

Gajeel cứng đờ người, cả người Levy đang áp vào người anh, và mặt họ gần tới mức chỉ nhúc nhích nhẹ tí nữa thôi là có chuyện hay xảy ra. Anh đỏ mặt, quay đi chỗ khác

- Oi tí hon, đừng có quyến rũ tôi

- Ehehe, Zeref~

- M-Mavis??

Zeref tảng thần khi thấy Mavis say, đùa nhau đấy à? Anh đâu nghĩ tửu lượng của cô kém đến thế?

- Zeref! Anh thiệt là đáng iu quá đi

Mavis nhào tới đè Zeref xuống rồi cứ thế mà ngắt, nhéo, bóp, nắn, làm đủ trò với ...cái má đáng thương của anh không thôi ( đang nghĩ gì thế :D chỉ là cái má, cái má thôi fufufu) . Zeref thì đành để yên cho cô xử, đành vậy, anh đâu làm gì cổ được, với lại anh hình như cũng hơi thích cái cảm giác này a~ (ông này là M, chắc luôn)

Bên phía Gruvia thì đang cực kì gay cấn vì Juvia đang đè Gray xuống và...cưỡng hôn anh ta. Gray lúc đầu thì còn vùng vẫy chút ít nhưng sau một hồi ngấm "thuốc phiện" nên đã vòng tay qua sau cổ kéo đầu cô lại gần để hôn sâu hơn. Dù gì họ cũng là một cặp rồi mà.

Mira với Laxus thì uống rất có chừng mực, vừa nhâm nhi ly rượu của mình vừa nói chuyện, dường như cặp này đang cố gắng giữ phong độ trước mặt đối phương thì phải. Đôi lúc nhìn cặp này với cặp Zervis mà không biết bên nào thật sự lớn tuổi hơn luôn.

Erza thì khỏi nói, quậy banh nhà lồng. Jellal chỉ biết lắc đầu ngoan ngoãn ngồi rót rượu cho cô nàng để cô không đi quấy rầy những người khác. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, may mà có Jellal.

Natsu thì chịu thua Lucy, lần nào xỉn cô cũng đòi cậu bế cả, kể cả khi mất trí nhớ thì thói quen cũng thật khó mà thay đổi. Và thế là cậu để Lucy nằm trên lưng, còn mắt thì đang nhìn chăm chăm vào . . . cặp Gruvia đang hôn nhau say đắm kia, cái đó hình như quá lạ với cậu ta thì phải. Dĩ nhiên là nó làm người bị nhìn khó chịu

- Oi mắt xếch, có gì mà nhìn hở - Gray đỏ mặt quay sang sau khi cố sức đẩy Juvia ra khỏi người mình

- Ngộ ghê ta - Natsu nói với vẻ mặt ngây ngô

- N-Ngộ gì?

- Mày làm vậy có được gì hông?

- D-Dĩ nhiên - Giọng cậu chàng nhỏ từ từ lại - L-Là được rồi . . .

- Hở? Được gì? - Natsu tiếp tục hỏi dồn dập khiến đầu Gray muốn xì khói, bữa nay thằng này bị quái gì mà cứ đè vấn đề riêng tư ra hỏi suốt thế? Bỗng Gray nhếch mép. Được. Muốn biết chứ gì.

- Thì mày hôn Lucy đi rồi biết

- Hả? Mày điên à? Nếu tao làm thử mà không được gì còn bị ăn tát thì mệt nữa

Gray ngớ người, cái thằng tưởng não toàn chứa tàu hủ này lâu lâu cũng khôn ra phết.

- Này, nói tao biết đi

Cái thằng Natsu này sao cứ muốn biết tác dụng của hôn vậy nhở? Thôi thì trả lời đại cho nó xong

- Nói tóm lại thì mày chỉ làm vậy với người mày thích, vậy thôi - Gray quay ra chỗ khác nói với cái mặt đỏ ửng. Chết tiệt! Sao bữa nay anh sến quá vầy nè

- Ồ, vậy Juvia là người mày thích?

- Ơ. . . ờ . . . thì . . .

- Pfff . . .

- Cấm cười! Mày thì sao!

- Tao hả, hmn . . . - Sau một hồi suy nghĩ, Natsu lại bật chế độ ngớ ngẩn - Tao không hôn Erza với mày vì thích đâu

Gray méo mỏ, cái thằng này . . . hết thuốc chữa

- Lucy thì sao?

- Để tao suy nghĩ đã . . .

Natsu vo cằm làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, Gray thì chỉ lạy trời cho thằng này nó chịu để ý kĩ cảm xúc của bản thân dùm. Đúng lúc đó Mira đi lại

- Suy nghĩ gì thế?

- Nó đang nghĩ coi nó có thích Lucy không. Ra nào Juvia

- Tào lao

- Chứ sao nữa? Tôi bảo buông ra

- Tao hỏi mày hôn Juvia để làm gì mà

- Đánh trống lãng hả? Được rồi Juvia à

- Hôn để làm gì à? - Mira vo cằm đảo mắt, chợt cô mỉm cười, sắp có kịch hay xem rồi - Nếu cậu hôn người đó, làm vậy sẽ giữ được người quan trọng của mình bên mình mãi mãi

- Vậy à?

- Ừm

- Hmnn

Natsu lại tiếp tục ngồi xếp bằng khoanh tay nghĩ trời nghĩ đất cái gì đó trong khi Lucy vẫn còn đang mè nheo trên lưng cậu. Gray thì lại thắc mắc chả hiểu cái thằng não rỗng này đang chịu khó ngồi suy nghĩ cái quái gì nữa, nhưng thôi anh cũng không quan tâm thêm, giờ anh phải đưa Juvia về đã.

Tiệc tàn, nhà nàng nào thì chàng ấy rước về dinh, Đa số lũ con gái say bê bết, nhưng đỡ một cái là Erza đã có Jellal quản lại rồi nên ít quậy hơn trước. Levy thì say khướt đòi Gajeel bế như công chúa về. Gray đã đưa Juvia về trước khi tiệc tàn rồi, giờ chả biết hai đứa nó đang làm gì nữa ( chuyện gì đêy :D). Natsu thì cõng Lucy về, trên đường về cậu cứ nghĩ mãi về lời Mira nói. Giữ được người quan trọng của mình bên mình mãi mãi ư?

Cậu nhẹ nhàng đặt Lucy lên giường, cô chép miệng, rên khẽ một tiếng nghe đáng yêu cực. Natsu đứng đó, ngắm nhìn cô. Đôi má ửng hồng vì rượu, hàng mi khép nhẹ che đi đôi mắt nâu trong, làn da ướt át vì mồ hôi, đôi môi căng mọng như quả cherry khiến bất cứ tên đàn ông nào nhìn cũng phải có chút ham muốn cắn lấy nó. Nhìn cô bây giờ trông như một miếng thịt ngon không tí phòng bị mà ai cũng có ham muốn xâu xé. Nhưng với Natsu thì điều đó vẫn còn sớm lắm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào môi cô, trong đầu cứ vang vọng lời nói ấy.

Cậu khẽ cúi người, đặt nhẹ đôi môi thô ráp của mình lên đôi môi chín mọng ấy, cậu cảm nhận được sự mềm mịn và đầy ngọt ngào từ môi cô nhưng rồi cậu rời đi ngay sau đó cho dù cậu muốn được giữ như thế lâu hơn. Natsu ngồi thụp xuống đất, khoanh tay lên thành giường rồi gác đầu lên tay mình, mắt vẫn không rời gương mặt của Lucy, đôi má cậu ửng vài vệt hồng nhạt. Nếu thật sự xem lại, tính cách của Natsu trong hai năm qua đã thay đổi khá nhiều. Cậu đã trầm tư nhiều hơn, chịu suy nghĩ nhiều hơn, và hơn hết, trong tâm hồn trẻ con của cậu đã dần hình thành nên một thứ gì đó, và nó chỉ bộc phát mỗi khi cậu bên cạnh cô.

Trong lòng cậu giờ này chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi.

"Tớ đã hôn cậu rồi, liệu . . . cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi chứ? Lucy"

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories