Fanfics

Chương 13: Lạy trời! Đừng có tỉnh lúc này!

16:42, 6 June 2016

Lucy cũng trở về rồi nên cũng chẳng còn gì buồn để viết nữa nhá, từ nay sẽ tập trung vào chuyện . . . ông Nat bị ăn hành :D :D :D. Chap này sẽ có . . . à mà các bạn cũng đừng hy vọng gì nhiều ở cái thằng ngốc đó . . . 

-------

- Làm gì bây giờ?? À, bà già đó dặn là lúc cô ấy bị sốt thì phải lau người cho cô ấy

      Natsu sực nhớ lời dặn thần thánh của bà Porlyusica dặn bọn Levy, nhưng cậu cũng đứng đó nên sẵn tiện nghe luôn. Cậu định vào cầu tắm lấy nước thì chợt khựng lại. Khoan đã! Lau người á? Cả tuần nay toàn là có Levy, Erza, Wendy hoặc Juvia túc trực tiếp nên họ toàn là người giúp Lucy. Nhưng hôm nay bọn đó về hết rồi, chỉ còn mình cậu. Cậu không làm thì ai làm? Nhưng mà . . . 

      Cậu quay đầu nhìn Lucy, tình trạng cô ấy ngày càng tệ thì phải. Thôi thì đành liều một phen vậy.

      Sau một lúc, Natsu bước ra với cái khăn và một chậu nước. Cậu ngồi xuống giường, đỡ Lucy ngồi tựa vào người cậu và bắt đầu mở nút áo cô với bàn tay run run. Cuộc đời cậu chưa bao giờ mong cô đừng tỉnh, chỉ trừ lúc này

- Lạy trời, cổ giết mình mất!

      Nghĩ tới đây, cậu chợt sựng người. Cô ấy mất trí nhớ rồi, làm gì nhớ cậu mà nổi giận được chứ.

      Cậu cởi áo Lucy ra và bắt đầu lau lưng cô. Chiếc khăn nóng ướt bắt đầu chà nhẹ lên da thịt trắng và mịn như bông tuyết ấy. Natsu vừa lau, vừa run lên từng đợt. Tim cậu đập nhanh như cái máy se. Mắt cậu muốn quay mòng mòng. Cái quái gì đây? Cái gì của cô cậu cũng thấy rồi hết rồi mà, còn từng chạm vào ngực cô nữa, nhưng sao giờ cậu run dữ vầy nè?! À không, có lẽ cậu đang run vì chuyện khác chăng? Natsu lắc đầu tự trấn tĩnh mình và bắt đầu lau . . . phía trước. 

      Giờ mới nghĩ lại dù từ trước tới giờ cậu thấy hoài nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn cô rõ như vậy (nhìn gì tự hĩu :v). Trước giờ lỡ liếc một cái là bị ăn tát rồi. Và thế là cậu không hay rằng mình đang ngưng lau và nhìn chằm chằm vào ngực cô như một thằng biến thái. Rồi liếc lên chiếc cổ trắng nõn nà của cô.

   "Muốn cắn quá!"

   Bỗng cậu tự giật mình. Ách! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Bình tĩnh lại nào tui ơi! Natsu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cố để ngón tay mình không chạm vào người cô trong khi tay còn lại đang giữ vai cô, nhưng vì quá vụng về nên lần nào lau tay cậu cũng chạm vào da cô hết, và mỗi lần cảm nhận được cái độ mềm đến ướt át đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy như có mấy dòng điện đang xẹt qua người mình, và cả người cậu thì cứ đang nóng hừng hực lên. Quái lạ, mấy bữa nay cậu đâu có ăn sét của Laxus đâu ta? Nghĩ lại, thì đúng là trước đây cậu từng chạm vào, nhưng sao giờ . . . có cảm giác khác lúc đó quá . . . ờm . . . có một sự run không hề nhẹ . . . 

       Thế là cậu mắt nhắm mắt mở cố lau cho xong. Trong đầu cố tìm ra một lý do để biện hộ cho cái sự mất kiểm soát của mình. Phải rồi! Cho dù Lucy không biết, đám nhiều chuyện kia biết cũng như xong, nhất là Erza. Đời cậu coi như chấm dứt. Nghĩ đến đây, Natsu bỗng rợn cả người. Đúng lúc đó , một tiếng động "nho nhỏ " vang lên

- CÁ!!!!!

        Happy bỗng bật dậy hét lên rồi ngã cái phịch xuống sofa ngủ tiếp. Ờ thì đối với người bình thường thì nghe xong cũng chỉ giật mình nhẹ rồi cho qua. Nhưng đối với cái tên đang làm một việc hết sức là . . . mờ ám với cái tâm trạng thấp thỏm sợ bị phát hiện kia thì chỉ có nước muốn hét toáng rồi nhảy cẫng lên cho sập luôn cả nóc lẫn sàn nhà trong khi tim thì chỉ muốn rớt ra ngoài. Natsu giật bắn cả người, đến mức quăng luôn cái khăn rồi suýt hét lên nhưng may mà bụm miệng lại kịp (may thay cái khăn bay thay cho tim anh ấy :3) . Tới lúc định thần lại, cậu nhìn cái con mèo xanh khốn nạn đang nằm vừa ngáy ngon lành và chảy nước dãi kia mà rủa thầm

- Happy chết tiệt! Mai cậu biết tay tớ! Giờ thì làm ơn đừng tỉnh dậy dùm cái

       Natsu thừa biết cái mức độ "tám" và trình độ sử dụng nghệ thuật nói quá của Happy thượng thừa cỡ nào. Cậu ta mà tỉnh dậy lúc này thì cậu chỉ có nước đào tẩu để không bị giết. Cậu nhanh chóng mặc áo lại cho Lucy rồi đỡ cô nằm xuống giường. Lấy một cái khăn khác giặt nước ấm rồi đắp lên trán cô. Đến lúc này, cậu mới thở phào, giờ chấp cả đám xông vô cũng không biết cậu vừa làm gì há há. Cơ mà phải thủ tiêu chứng cứ cái đã. Mặc dù lần đầu tiên chăm sóc người bệnh trong đời nhưng cậu cũng không khỏi thấy lạ với cái kiểu chăm sóc người bệnh này. Bệnh gì mà được lau người xong là đỡ liền vậy không biết? 

      Cậu đi lại góc phòng lượm lại cái khăn mà cậu cho phi thân lúc nãy, tự dưng trong đầu xuất hiện cái "hình ảnh" của Lucy. Cậu ta lại chợt giật mình và lại lắc đầu nguầy nguậy

"Mình bị lây bệnh biến thái của cái thằng sịp băng đó hồi nào vậy trời?"

      Lucy chìm trong cơn mơ màng. Vừa nãy cô cảm giác như cố một bàn tay ấm áp chạm vào người mình. Vừa vụng về lại vừa quen thuộc. Ngón tay ấy chạm đến đâu người cô như nóng ran đến đó. Cô cố mở mắt nhưng không cách nào làm được Cô thấy mình đang chìm dần xuống đáy đại dương, cố mở miệng kêu gào nhưng không thể. Đầu cô đau như búa bố, cả người thì như tê cứng. Cô cố hết sức để nhấc tay lên, tìm kiếm một sự giúp đỡ . Bỗng một tia sáng lóe lên từ mặt biển trong thế giới của cô, một bàn tay ai đó đã nắm lấy tay cô, một giọng nói đang gọi tên ai đó đầy lo lắng. Người đó đang gọi cô ư? Thật quen thuộc làm sao. Cô không nhìn rõ mặt người ấy do ánh sáng che khuất tầm nhìn, chỉ thấy chiếc khăn choàng đang bồng bềnh trong nước, và cánh tay người ấy có một hình xăm. Bàn tay ấy kéo cô tiến dần về phía ánh sáng kia, nhẹ nhàng lôi cô ra khỏi căn ác mộng. Giọng nói ấy ngày càng gần hơn nữa

- Lucy! Lucy!

       Đôi mắt nâu trong trẻo từ từ hé mở, và thứ mà cô nhìn thấy đầy tiên là một thứ gì đó màu hồng hồng đang lắc qua lắc lại. Thấy lạ, cô đưa tay còn lại lên và . . . nắm thử

- Úi! Lucy sao cậu nắm đầu tớ?!

       Bây giờ hình ảnh trước mắt bắt đầu rõ hơn, khuôn mặt ai đó dần dần hiện ra, và điều đầu tiên được ghi nhớ rõ nhất trong kí ức mới được tạo lập của cô - nụ cười toe toét của một anh chàng có mái tóc màu hoa anh đào

- Yo! Lucy! Cậu chịu tỉnh rồi sao?

       Khoảnh khắc ấy, thế giới của cô như bừng sáng, tim cô bỗng đập trật đi một nhịp. Cô tự hỏi, cảm giác này là gì? Nụ cười ấy sao mà ấm áp đến lạ thường, như xoa dịu đi nỗi sợ hãi sau cơn ác mộng kéo dài hơn một tuần qua của cô.

     Happy nghe tiếng Natsu la nên dụi mắt tỉnh dậy. Và đập vào mắt cậu mèo ta là . . . Một tình cảnh vô cùng mắc cười. Natsu nắm tay Lucy, còn Lucy thì lại nắm đầu Natsu

- Natsu, cậu định làm gì Lucy mà tới mức cô ấy phải tỉnh lại để phản kháng vậy hả - Happy che miệng cười nham trái ớt hiểm

- Ể?! Tớ không có nha! Tại tớ thấy Lucy hình như mơ thấy ác mộng cứ đưa đưa tay lên nên tớ theo phản xạ nắm lây thôi

- Thiệt hơm à~~ Có gì đó mờ ám lắm nha - Happy tiếp tục trêu Nat khi thấy cu cậu lúng túng ra mặt, cái mặt còn hơi hơi đỏ nữa chứ (cậu chàng đang nhớ lại chuyện lau người cho ẻm ấy mà :v) - vậy cổ nắm đầu cậu làm gì~

- Tớ cũng đang muốn biết đây nè

      Nghe đến đây, Lucy vội vã buông tóc Natsu ra. Cô rụt tay ra khỏi tay Natsu

- A . . . xin lỗi . . . 

- Lucy? - Thấy Lucy cố gượng ngồi dậy, Natsu liền đứng lên đỡ giúp cô

- Xin lỗi, nhưng đây là đâu vậy?

- Đây là phòng cậu đó Lucy - Happy bay lại ngồi lên đùi cô

- Phòng . . . tôi ư?

         Cô nhìn quanh, đúng là có một chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của cô đảo khắp căn phòng rồi dừng lại ở chỗ của Natsu 

- Cậu là . . .

         Natsu nhìn Lucy, câu hỏi ấy như lặp lại khiến tim cậu bỗng nhói lên. Cô thật sự đã quên rồi . . . cô quên cậu thật rồi . . . Cậu cười chua xót

- Tớ là Natsu, Natsu Dragneel, đây là Happy, còn cậu là Lucy Heartfilia

- Chúng ta . . . quen nhau sao? 

        Natsu chau mày, lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Ngay bây giờ, cậu muốn hét lên rằng cậu là đồng đội của cô, và cô không chỉ đơn giản là bạn bè mà còn là người quan trọng nhất đối với cậu. Phải, cái định nghĩa của cậu chỉ dừng lại ở chỗ "người quan trọng nhất". Nhưng sao cậu không thể . . . Cổ họng cậu cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn cứng

- Phải, chúng ta là . . .

- Yo, kì nhông lửa, vợ mày sao rồi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T/g: Tất cả, nghỉ! NGHIÊM! ĐỨNG HÌNH, ĐỨNG!

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories