Fanfics

Chương 11: Lấy lại ánh sáng

14:01, 30 April 2018

Ài, qua cái chap trước thì tui rất tiếc là hỗng có ai đoán trúng hít -_- có ai để ý không. First kiss của Nalu vừa trôi qua một cách nhẹ-nhàng-nhất-có-thể đấy. Cơ mà mèo ta đây bắt đầu nàm biếng zồi :3  chap này hơi ngắn thông củm hén

-------------------------------------------------------------------

- Cô ấy vẫn ngủ - Happy lo lắng nhìn Lucy

- Tớ muốn xuống! - Còn Natsu thì bụm miệng, mặt tái mét

Họ đang trên đường về Magnolia bằng tàu lửa. Natsu để Lucy tựa vào vai mình, còn cậu thì vật vã với cái chứng say xe truyền kỳ chẳng cách nào chữa được

- Này, Natsu! - Giọng Happy bỗng trở nên hốt hoảng

- G-Gì vậy . . . Hap. . . py . . .

- Người Lucy nóng lắm - Happy phát hiện khi định ngồi vào lòng Lucy ngủ. Natsu giật mình chạm tay vào trán cô

- Nóng thật

- Làm sao bây giờ 

Happy hoảng loạn, vừa lúc đó, tàu thông báo dừng lại, tàu đã về đến Magnolia

~~~~~~~~~~~~~~~Cơn mưa ngang qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà bà Porlyusica

- Sao rồi? Nhìn rõ không?

Bà Porlyusica tháo băng bịt mắt của Erza ra. Erza dần hé mắt, mọi thứ khá mờ, và đôi mắt đã hai năm chưa lần nào nhìn thấy ánh sáng của cô vẫn chưa quen với việc ánh sáng lọt vào trong mắt mình. Cô cố chớp mắt, mọi thứ dần rõ hơn, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau hai năm chìm trong bóng tối chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Jellal, hơi ấm từ bàn tay anh như tiếp thêm niềm tin cho cô, mắt cô bỗng ướt nhòe

- Jellal, em nhìn thấy được rồi

- Thật không?! - Anh mừng rỡ ôm cô vào lòng - Tốt quá! Tốt quá rồi!

Họ ôm nhau khóc cho đến khi bà Porlyusica đằng hắng để ra hiệu rằng vẫn còn có người ở đó, họ mới đỏ mặt buông nhau ra. Erza và Jellal nhìn nhau mỉm cười. Suốt hai năm nay anh đã ở bên cô, trở thành đôi mắt của cô, trở thành ánh sáng của cô, trở thành nghị lực của cô. Để cô đủ can đảm chọn con đường điều trị thay vì thay mắt giả. 

Năm đó, anh đã nắm chặt lấy tay cô, tựa đầu vào đầu cô trong những giọt nước mắt tuôn rơi

"Đôi mắt em . . . không nhìn thấy gì được nữa . . . có phải không?"

"Không! Em nhất định sẽ nhìn lại được!"

"Anh nói dối!" - Erza khóc, giọt nước mắt của cô lăn dài nhuộm chiếc băng bịt mắt một màu đỏ thẫm "Em không thấy gì cả! Jellal à, sao em không thấy gì hết vậy? Nói đi! Em bị mù rồi, đúng không?!"

". . . "

"Sao anh lại im lặng? Là sự thật đúng không, đừng nói dối em nữa, em chấp nhận được mà"

"Không!" 

Jellal vòng tay ôm lấy Erza vào lòng, người con gái mạnh mẽ của anh giờ đây bỗng trở thành một cô gái mỏng manh, yếu đuối đến mức anh sợ nếu mình siết chặt cô ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tim anh đau hơn cả ngàn mũi dao cứa vào, anh sợ phải nhìn thấy cô thế này, cô đang đau khổ, và anh đau gấp trăm lần nỗi đau ấy. Cô đang hoảng sợ, và thứ duy nhất anh có thể làm chính là níu giữ lại một chút sự kiên cường trong cô. 

"Đừng buông xuôi! Erza! Em sẽ khỏi mà, anh hứa! Anh hứa đấy! Dù phải trả bằng cái giá đắt nhất, anh cũng sẽ mang ánh sáng về cho em!"

"Thật . . . không . . . "

Erza nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Jellal, cô cần phải bình tĩnh lại, và vòng tay của anh thật an toàn, cô chỉ biết có thế. Chợt Jellal buông cô ra, quỳ xuống và nâng nhẹ hai tay cô đặt vào tay mình

"Anh xin lỗi, tuy anh không có quyền để ở bên em, Erza. Nhưng xin hãy để anh trở thành đôi mắt của em. Xin hãy để anh ở bên em trong suốt quãng đời còn lại. Dù tình cảm này không được đáp trả cũng không sao"

"Đồ ngốc! Anh đang nói gì vậy Jellal?" - Erza đỏ mặt

"Anh sẽ đợi, đợi khi đôi mắt em lành lại, anh sẽ nói với em một chuyện"

Ngay khi những dòng ký ức hiện về, một tiếng động lạ vang lên khiến cả ba giật mình

RẦM!

Natsu đạp phăng cánh cửa, hét toáng lên trong hơi thở gấp gáp, trên tay là một người con gái đang trong tình trạng nguy kịch

- Bà già! Nguy rồi!

Cậu nhanh chóng bế Lucy đặt lên giường, Erza không khỏi ngạc nhiên

- Natsu? . . . và . . . Lucy! Cậu tìm thấy cô ấy rồi sao?

- Cô ấy bị sao vậy? - Jellal gặng hỏi

- Không biết, người cô ấy nóng lắm

- Tránh ra nào 

Bà Porlyusica đẩy Natsu đứng qua một bên, sau khi khám xong, bà nhăn nhó nói với Natsu

- Con bé bị sốt rồi, cậu có để con bé chịu lạnh quá lâu không thế?

Natsu sực nhớ tới hôm qua cậu cứu Lucy từ dưới biển lên. Thân thể cả hai ướt mèm nhưng do tâm trạng không ổn định nên cậu quên mất, ngồi đó vài giờ đồng hồ cậu mới sức nhớ và hong khô đồ cho Lucy. Nghĩ đến đây, Natsu siết tay lại, cúi gằm mặt

- Là tại tôi . . .

Porlyusica thấy vậy thì nhắm mắt lại thở dài rồi đây ba tên kia ra ngoài

- Ra ngoài đi, ta cần làm vài việc với con bé - Bà không quên dặn dò Erza - Còn cô, không được nhìn những thứ chói quá, hạn chế ra nắng trong tuần đầu đi và miễn có nhiệm vụ nhiệm viếc gì hết nghe chưa! Ăn nhiều rau củ và uống thuốc đều vào, một tuần sau quay lại khám!

Nói rồi bà đóng cửa cái rầm, để lại ba tên nai vàng ngơ ngác ở bên ngoài

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Erza quay sang lo lắng hỏi Natsu, Natsu ngồi phịch xuống đất, lấy tay che đôi mắt nặng nề của mình lại, giọng cậu đầy buồn bã

- Là tại em . . . để . . . cô ấy chịu lạnh quá lâu . . .

Erza im lặng, cô không nói gì thêm, Natsu cũng đã đau đớn lắm rồi. Hai năm rồi cô mới nhìn thấy Natsu, cô gần như nhận không ra cậu. Cậu trông tiều tụy đi rất nhiều, tóc đã dài ra, khuôn mặt chất chứa mổ cỗ tâm tư đến nặng nề. Con người vô âu vô lo kia dường như không còn, chỉ còn một một Natsu với vẻ mặt đầy xa căm và buồn bã. Cô nghe mọi người kể lúc vừa gia nhập hội Natsu cũng từng ở trong trạng thái như thế này, nhưng bây giờ còn tệ hơn trước

- Cô ấy sẽ không sao đâu mà, đừng lo - Jellal đặt tay lên vai Natsu an ủi, nhưng cậu vẫn gục mặt xuống tay mình, khẽ đánh ra một tiếng thở dài

- Không, cô ấy "có sao" rồi

Cả Jellal lẫn Erza đều nhăn mặt khó hiểu

- Ý cậu là sao? - Erza nghiêng đầu, Natsu đến giờ mới ngước mặt lên, đôi mày cậu chau lại, cậu nói một cách khó khăn

- Lucy . . . cậu ấy . . . mất trí nhớ rồi . . . 

Cả hai người kia đều ngỡ ngàng, thảo nào trông Natsu cứ như người mất hồn. Phải. Đã mấy năm trôi qua, những kỉ niệm mà họ có với nhau, những khó khăn mà họ cùng nhau vượt qua, đối với hai người bọn họ, đó là thứ vô cùng quý giá. Nhưng giờ Lucy đã quên mất cậu, quên mất những báu vật vô giá ấy. Có lẽ đối với Natsu, đó là một cú sốc lớn. Từ giờ có lẽ là một thời kỳ vô cùng khó khăn với cậu. Liệu cậu có đủ can đảm để bắt đầu lại mọi thứ?

Không khí lại chìm vào im lặng, mỗi người đều đi theo những dòng suy nghĩ riêng . . .

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories