Chương 4: Xin cậu . . . đừng rời xa tớ . .
07:47, 3 June 2018Vừa đọc vừa bật cái video nghe cho nó có cảm xúc nào
----------------------------------------------------------------------
- Lucy! Lucy! - Natsu lay nhẹ cô, cô từ từ mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Natsu, cô chỉ cười
- Natsu. . . kết thúc rồi. . . mọi thứ . . .
- Ừ, kết thúc rồi, giờ thì về hội thôi, tiếp tục cuộc phiêu lưu của chúng ta - Natsu cười nhe răng, vẫn là nụ cười đầy lạc quan mà cô luôn tin tưởng ấy, được nhìn thấy nó lần nữa cũng đã đủ để khiến cô mãn nguyện rồi, cô nhíu mày cười
- Natsu, xin lỗi.
Natsu khó chịu nhìn Lucy, lại cái điệu cười đó, cô lại xin lỗi cậu, rốt cuộc cô xin lỗi về thứ gì? Lại cái cảm giác bất an này, cậu ghét nó! Cậu chợt giật mình, tay Lucy đang dần tan biến
- Lucy! Tay cậu . . .
Lucy đưa tay lên nhìn, đã đến lúc rồi sao? Mọi người xung quanh gọi tên cô trong lo lắng, cô ngước nhìn những tinh linh của mình vừa chạy đến, thều thào
- Loki
- Lucy, tôi đây - Loki cầm tay của cô, gương mặt đào hoa hiện lên nét lo lắng thấy rõ
- Xin lỗi. . . tôi biết tôi có hơi ích kỉ. . . nhưng xin hãy để mối liên kết giữa tôi với mọi người được giữ cho đến phút cuối được không?
Lucy vừa nói vừa cười, Aquarius khoanh tay
- Cô nói cái quái gì thế? Mối liên kết giữa chúng tôi và cô sẽ không bao giờ bị cắt đứt, cho dù cô có chết đi! - Chất giọng đanh đá bỗng dịu dàng đi hẳn, Aquarius mỉm cười - Bởi nó đâu chỉ đơn giản là mối liên kết được tạo nên bởi chìa khóa và pháp sư đâu, đúng không?
Lucy hơi ngỡ ngàng trước những lời nói đầy tình cảm của Aquarius, cô phì cười
- Haha, Aquarius đây sao
- Im đi - Aquarius quay đi, thực chất cô đang cố kìm nén những dòng nước mắt đang chực trào ra của mình
- Lucy-sama, từ nay tôi không được ngắm Body của cô nữa rồi, hức hức - Taurus ngậm ngùi lau nước mắt
- Sao ông có thể khóc trong khi nói ra những lời biến thái như thế hở Taurus - Pisces mẹ giễu cợt
- Kệ tên biến thái ấy đi mama
Ophiuchus bước tới
- Tuy thời gian chúng ta biết nhau chưa lâu, và chúng tôi cũng vừa mới lập giao ước với cô, nhưng chúng tôi biết cô là một người chủ tốt, Lucy-sama. Tôi rất vui vì được làm tinh linh của cô
Lucy chau mày, cười nhẹ
- Cô nói gì vậy Ophiuchus? Chúng ta là bạn của nhau, đừng nói như thể quan hệ chúng ta là chủ tớ như thế
Ophiuchus nhìn cô, gương mặt thoáng chút nhẹ đi
- Cô thật sự là một người tốt
- Đây là một cách để giữ sự cân bằng trong mối quan hệ giữa pháp sư và tinh linh - Libra nhìn Lucy buồn bã
- Đừng bận tâm, cô ấy là vậy - Sagittarius đứng bên cạnh nhún vai sụt sùi
- Tôi chưa giúp gì được cho cô nhiều, xin cô đừng bỏ chúng tôi đi như thế, tôi xin lỗi! - Aries khóc nức nở nhưng vẫn không quên cái câu kết xin lỗi không lý do của mình
- Yeah, tôi cũng chưa giúp ít được gì nhiều cho cô - Scorpio nước mắt chảy ròng ròng
- Lucy-sama, cô đi rồi tôi sẽ cắt tóc cho ai đây? ebi~ -Cancer chùi nước mũi
- Chúng tôi cũng muốn được biến thành cô nhiều hơn, piri - Cặp đôi Gemini hoạt bát giờ cũng mếu máo nhìn cô
- Lucy-sama, chúc cô thượng lộ bình an - Capricorn đưa tay lên ngực cúi người, Virgo bước lại
- Công chúa, xin cô . . . - Nói đến đây, cô khóc nấc - Trừng phạt tôi theo cách khác đi! Tôi không thích cách trừng phạt này. . .
Lucy định gọi tên Virgo, nhưng cô nhận ra chân cô cũng đang biến mất dần
- Lu-chan!
Levy gọi cô trong nước mắt, đứng cạnh cô, Gajeel đang nhìn cô với ánh mắt xót xa, Happy níu lấy váy cô khóc. Jella đỡ Erza đi lại gần, Gray, Juvia, Wendy và Carla cũng đi tới trong khi mình đầy thương tích. Makarov từ tốn bước đến cạnh cô, nước mắt ông giàn giụa trên gương mặt đầy những nếp nhăn
- Lucy, xin lỗi con! Để con gánh lấy trách nhiệm quá lớn này, lão già này không còn mặt mũi nào để gặp con!
- Hội trưởng, ông đừng nói vậy, chúng ta là gia đình mà, không phải sao. Nếu chỉ hy sinh một mình con mà có thể mang lại một kết thúc tốt đẹp thế này cho mọi người, và cả bà Đệ nhất nữa, như thế là đủ với con rồi.
- Nhưng mà . . .
- Có mọi người ở bên con như thế này, con đã mãn nguyện lắm rồi. Được vào Fairy Tail, được cùng mọi người thực hiện những chuyến phiêu lưu, đối với con là điều hạnh phúc nhất.
Cô lại cười, mọi người ai cũng khóc, họ gọi tên cô trong những tiếng nấc dài. Họ khóc vì một người đồng đội mà họ yêu quý, đã sát cánh bên họ bấy lâu nay sắp ra đi. Phút chốc, những kỷ niệm về cô ùa về trong tâm trí họ. Họ thầm trách tại sao nhất định phả có một người hy sinh thì mới chấm dứt được vở bi kịch này. Mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng, chẳng ai để ý khuôn mặt đang tối sầm của một người từ nãy đến giờ
- Này! Mọi người bị điên à? Sao lại khóc sướt mướt như ai đó sắp chết thế?
Chẳng ai khác, tên ngốc vừa phát ngôn như không có mặt ở đây từ nãy đến giờ đó là Natsu. Mặt cậu tỉnh queo, hay cậu đang cố trấn tỉnh mình
- Cậu đùa vui thật Lucy, trò mà cậu mới nghĩ ra à? Thôi cái trò ủy mị này dùm tớ đi. Cậu đang đùa thôi mà, phải không?
- Natsu . . .
Mọi người nhìn Natsu đầy bi thương, còn cậu thì nhìn chằm chằm vào người con gái yếu ớt đang nằm trong tay mình, chờ đợi một câu trả lời như ý muốn của cậu, nhưng cô ấy chỉ nhìn cậu, đôi mày cô chau lại, cô đau đớn khi nhìn cậu cố chấp không chịu chấp nhận sự thật này
- Natsu . . . tớ . . .
- Lucy, thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó với tớ. Cậu đã hứa sẽ đãi tớ ăn một bữa thật no nê sau trận chiến này mà . . . Cậu đã . . . hứa . . . với tớ . . .
Nói đến dây, nước mắt Natsu rơi lã chã. Giọt nước mắt nóng hổi ấy chạm nhẹ lên má Lucy, khiến cho những thứ cô cố kìm hãm từ nãy đến giờ bỗng vỡ òa
- Tớ xin lỗi! Natsu! Tớ muốn được ở bên mọi người nhiều hơn. . . Tớ muốn được thực hiện những chuyến phiêu lưu cùng cậu nhiều hơn . . . Tớ chưa muốn chết! Tớ chưa muốn rời xa mọi người ! Nhưng tớ . . . tớ . . .
Cô òa khóc, đến giờ cô mới chịu thành thật với chính bản thân mình, nhưng cơ thể cô đang tan biến nhanh hơn khiến Natsu giật mình, cậu hốt hoảng
- Đừng mà! Lucy! Tớ xin cậu đấy! Đừng đùa với tớ nữa mà, có phải tớ đã làm gì khiến cậu giận không? Nếu có thì tớ xin lỗi. Tớ chỉ xin cậu, đừng biến mất! Lucy!
Natsu cố giữ lấy cô trong tay, nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng cất lên giữa hai dòng lệ tuôn rơi, cô cố với đôi đang biến mất dần chạm lên mặt cậu
- Natsu, được gặp cậu là điều tốt đẹp nhất đối với tớ. Nhờ có cậu mà tớ được gặp mọi người trong Fairy Tail. Nhờ có cậu mà tớ có được dũng khí để chống lại những thế lực hùng mạnh. Nhờ có cậu mà tớ có được những cuộc phiêu lưu, những kỷ niệm không thể nào quên được . . . Natsu . . . tớ . . .
Natsu nắm lấy bàn tay đang trở lạnh và tan biến dần của cô, im lặng lắng nghe cô. Có một thứ cô định nói ra nhưng lại sợ nó sẽ làm Natsu dằn vặt nên lại thôi, cô ngập ngừng, rồi lại cười nhạt, không nói ra vẫn hơn
- Hứa với tớ . . . sống tốt nhé . . . Natsu . . .
Natsu bàng hoàng, tay của Lucy đã biến mất trong tay cậu, cơ thể cô phút chốc trở thành những đốm sáng vàng rực rỡ và ấm áp, chúng vây lấy mọi người như muốn nói lời tạm biệt rồi tan biến vào không trung. Để lại một lời nói vang vọng giữa khoảng không mênh mông rồi sau đó cũng bị gió cuốn đi mất
"Xin lỗi . . . và cảm ơn . . . "
Cô biến mất ngay trong vòng tay cậu, để lại chiếc khăn choàng của cậu rơi dưới đất, và một vòng tay hụt hẫng giữa không trung. Cậu gào lên, cố với lấy những đốm sáng của cô
- KHÔNG! LUCY! KHÔNG! TỚ XIN CẬU! XIN CẬU! XIN CẬU! TỚ HỨA SẼ KHÔNG TỰ Ý CHUI VÀO PHÒNG CẬU NỮA! TỚ HỨA SẼ KHÔNG BẮT CẬU ĐÃI TỚ ĂN NỮA! TỚ HỨA SẼ KHÔNG ĂN VỤNG NHỮNG MÓN TRONG BẾP CỦA CẬU! TỚ HỨA SẼ NGOAN NGOÃN NGỒI NGHE CẬU MẮNG MỘT TRẬN MÀ!. . . Làm ơn . . . đừng rời xa tớ . . .
Cậu nức nở, nước mắt cậu không ngừng tuôn. Cậu đã chứng kiến cô gái ấy chết đến tận hai lần, ngay trước mắt cậu, trong sự bất lực của cậu. Mạnh mẽ gì chứ?!! Con quỷ mạnh nhất gì chứ?!! Cậu thậm chí còn không bảo vệ nổi người con gái đã tan biến ngay trước mắt mình. Cô ấy đã hy sinh vì cậu, để bảo vệ cậu, để cho cậu được sống. Ngay lúc này, cậu chỉ biết rủa bản thân là một thằng yếu đuối. Cậu vùi mặt xuống chiếc khăn choàng nằm dưới đất. Không ngừng gào tên cô, trong tuyệt vọng
- Lucy! Lucy! LUCY!!!!!
Mọi người chỉ biết đau khổ nhìn Natsu, họ cũng khóc rất nhiều. Mest cũng vậy, nước mắt anh tuôn từ lúc nào không hay, anh bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại những lời Lucy nhờ anh trước đây
- Xin anh, hãy xóa ký ức của mọi người về tôi sau khi tôi biến mất
- Sao cô phải làm thế? Để họ nhớ đến cô như một kỷ niệm đẹp không được sao?
- Tôi không muốn nhìn mọi người đau khổ. Tôi cũng không muốn họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, đặc biệt là Natsu. Mest, xin anh, giúp tôi lần cuối được không?
"Lucy . . . xin lỗi cô. . . Tôi không làm được . . . tôi không thể xóa đi những kỷ niệm giữa cô và họ. . . Nhất là Natsu. . . Những ký ức của cô và cậu ấy là vô giá!"
Anh nhủ thầm trong lòng. Mưa bắt đầu tuôn rơi, họ vẫn đứng đó, khóc tiễn biệt cho người đồng đội quý giá của họ.
Ngày hôm ấy . . .
Em tan biến trong vòng tay tôi . . .
Hóa thành những hạt ánh sáng lấp lánh . . .
Mang hạnh phúc và nụ cười của tôi đi mất . . .
Để lại cho tôi những giọt nước mắt lăn dài . . .
Và những nỗi nhớ dằn vặt đến dai dẳng . . .
Tôi đã mất em . . .
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!





