Chương 17
15:03, 13 August 2017Lộc Hàm rời đi, anh chạy như bay trên đường cao tốc, đầu oc trống rỗg, anh ko nghĩ đk gì cũg ko phân tích đk gì nữa..có chăg là văg vẳng 1 câu nói.
"Chúng ta chia tay đi"
Câu nói đó nó như bóp nát trái tim anh, đau ko chịu đk, thì ra khi thật sự mất đi 1 người lại có thể đau đến như vậy.
Anh đã từng nghĩ sẽ nắm tay em đi đến hết cuộc đời này, cùng em vượt qua tất cả, sẽ chăm sóc thật tốt cho em..anh còn nghĩ nhiều hơn nữa, anh muốn cùng em sinh thật nhiều tiểu Lộc Lộc, chúng nó sẽ gọi anh là ba,gọi em là mẹ, anh sẽ dẫn chúng đi đá banh., tập cho nó hát... Chỉ cần nghĩ như vậy anh đã cảm thấy rất hạnh phúc
Nhưng mà giờ đây điều đó sao lại xa vời đến thế, em nói xem anh phải làm sao đây, ai sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện đó. Một cô gái khác ư??
Có thể sao?? Có thể là ai khác ngoài em đây chứ .
Anh từng nghĩ rằg chúng ta là định mệnh của nhau, thì ra là ko phải, tất cả chỉ do mình anh ảo tưởg đúg ko??? Ha ha. Làm sao đây, đau như vậy anh chịu ko đk nữa rồi. Nếu đk quay lại thì anh sẽ....
"XOẸT.....!!"
Em biết không, thế giới này tồn tại 1 loại vết thương, vết thương này sâu đến vô cùng, về sau...sẽ ko còn là đau nữa mà chết lặng cả tâm can. ..Nếu đk lựa chọn 1 lần nữa anh ko muốn gặp lại em ...
.."Hoá ra nỗi đau đi đến cực điểm cũng sẽ rơi vào khoảng không im lìm, mặc cho con người moi tận tim gan cũg ko tìm đk từ ngữ để hình dung. [ trích Thương Ngư_Tân Dĩ Ô]
______________________________
"Tút...tút ...tút... Nhiệt Ba cô ko sao chứ. Nhiệt Ba cô mau đến đây đi...". 1 giọng nói đk phat ra từ chiếc đt trên đất..
Nhiệt Ba cô ấy đã rời phòg từ rất lâu rồi, từ câu đầu tiên cô nghe Khải Linh nói
"Lộc Hàm đã xảy ra tai nạn rồi... " cô chỉ nge mỗi 1 câu đó thôi ngoài ra cô chẳg nghe đk gì thêm cả, đầu óc cô đang quay cuồng trống rỗng.
Cô sai là cô sai thật rồi, rõ ràng biết anh ấy dễ kích động như vậy nhưng lại lựa chọn cách nói này, tại sao cô lại ngu muội như vậy chứ.
Chẳng phải anh đã nói hãy tin tưởng anh, có chuyện gì sẽ cùg nhau chia sẽ.
Tại sao cô lại ko hiểu cho anh cơ chứ?
"Nhìn xem nhìn xem, mi đã làm những gì rồi, thật là ngu ngốc mà, nếu anh ấy mà xảy ra chyện gì ta xem mi có còn sống nổi hay ko". Nhiệt Ba gập cả người, tay ôm lấy ngực mình, đôi mắt vô hồn, nhưg nơi khoé mắt lại toàn là nước...
"Cô ơi..cô ko sao chứ". Thấy vị khách nữ này từ luc bước lên xe nước mắt cứ rơi ko ngừg, lúc đầu anh còn định mặc kệ 1 chút, nhưng giờ đây thấy cô ấy khóc nhiều như vậy, gương mặt lại trắng nhợt..anh có chút lo lắng
"Tôi ko sao , anh có thể tập trung lái xe 1 chút ko, nhanh 1 chút , bệnh viện Shinwa ". Cô nhoài người lên vịn lấy ghế lái, giọng đã hoàn toàn khản đặc
Nhìn cô gái này thật tội, chắc là người nhà đang gặp chuyện ko may
Xe vừa đỗ trước cổng bệnh viện cô đã vội lao vào."Cám ơn anh, anh ko cần phải thối lại đâu". Cô đưa vội tiền
Cô vừa chạy đk 1 đoạn thì có 1 bóng đen lao đến trùm 1 thứ gì đó lên đầu cô"Sao cô có thể ko che chắn gì như thế, đây là bệnh viện, cô muốn ngày mai mình đk lên trag nhất nữa à". Khải Linh vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy cô lao vào, may mà anh ra kịp lúc, nếu ko cái bệnh viện này sẽ sập mất
"Khải Linh, Lộc Hàm đâu, anh ấy đâu rồi". Cô mặc kệ anh ta đang nói gì, bấu mạnh lấy tay anh
"Anh ấy ổn rồi, đã đk chuyển lên phòng, tôi dắt cô lên". Khải Linh đang cố che chắn cho cô thật tốt, còn cô thì..cứ như vậy..haizz....Lộc Hàm...Nhìn người con trai đang nằm đó, tim cô như quặn thắt, anh nằm đó yên tĩnh như vậy có khác gì đang ngủ đâu chứ, Nhưng cô ko muốn thấy sự an tĩnh này..cô muốn thấy anh ngồi đó nhìn cô cười, ko cười cũg đk, anh trách mắng hay thế nào cô cũg chịu, anh muốn hỏi gì cô cũg đều sẽ trả lời..chỉ cần ko phải cái sự yên tĩnh này là đk..
Cô bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giừog, đôi tay run run nắm lấy tay anh.
Lộc Hàm sao tay anh lại lạnh như vậy, em nhớ tay anh rất ấm mà..em..em xoa tay cho anh nhé, sẽ ko lạnh nữa.
Cô nhẹ nhàg xoa lấy tay anh, đôi tay cô vô tình lại đụng vào chiếc nhẫn trên tay anh. Cô thoáng ngừg lẳng lặng nhìn nó
"Nhiệt Ba , chiếc nhẫn này với chiếc lắc này là 1 cặp đó, nó tượng trưng cho lòg tin tưởng, thuỷ chung và vĩnh cữu.."
Anh đã từg nói như vậy còn gì, vậy mà giờ đây..
A...ngón tay anh ấy động đậy...Nhiệt Ba vội ngước đầu nhìn, cô ko dám chớp 1 cái mắt, cô sợ mình lại bỏ qua chi tiếc gì.
LLộc Hàm ...anh tỉnh..."". Giọng cô vô cùng run rẩy, thật là mừg
"Ưm..đây là..". Lộc Hàm lấy 1 tay đỡ lấy đầu mình. Sao lại đau như vậy chứ..
"Là bệnh viện..". Cô mím chặt môi trả lời anh.
"Bệnh viện ?? Sao tôi lại ở đây??" Anh đảo mắt 1 khắp xung quanh rồi dừg hẳn trên gương mặt cô..
Ánh mắt này. Nhiệt Ba có chút thất thần, chắc anh ấy vừa tỉnh nên chưa ý thức đk gì... Chứ cái ánh mắt xa lạ này ko phải nhìn cô đâu.. Chắc chắn vậy
"Anh bị tai nạn xe..".
Ô..Nhưg mà cô là ai vậy?? Tôi và cô quen biết nhau sao??". Lộc Hàm nhìn người con gái trước mắt mình, cô ấy hình như khóc sưng cả mắt, đôi mắt cứ ngân ngấn nước..
Lộc Hàm nhẹ nhàng rút tay về..
Cả người Nhiệt Ba bỗg chốc cứng đờ. Anh ấy vừa hỏi gì thế, cô là đang nghe lầm phải ko"Anh..anh có thể nói lại 1 lần nữa ko?"
Anh cười nhẹ" tôi và cô quen biết nhau à?".
Quả thật anh ko nhớ mình quen 1 cô gái nào như thế này. Cô ấy đẹp như vậy nếu đã từg gặp qua sao lại ko để lại ấn tượng gì trong anh cơ chứ.
Nhiệt Ba điếng cả người, haha mi xem xem vừa ý nguyện của mi rồi nhé, anh ấy quên rồi,quên r.
Nhiệt Ba bụm lấy miệng mình, cố nén cảm xúc "Em là bạn gái anh..Địch Lệ Nhiệt Ba". Cô nhìn sâu vào mắt anh, muốn khơi gợi tìm thức của anh, hay phải ép chính mình nghĩ rằg, anh ấy là đang dỗi cô thôi, đang dỗi thôi
"Lộc Hàm anh đang đùa giỡn em phải ko, là anh dỗi em đúng ko, anh đừg như vậy, em ko chịu đk, anh trách e hay gì cũg đk, chỉ xin anh đừg như vậy"
"Bạn gái tôi??". Lộc Hàm khẽ nhíu mi tâm... Rồi bỗg ôm lấy đầu...đau đau quá
"Hàm anh làm sao vậy, bác sĩ bác sĩ..". Cô vội đứng dậy đỡ lấy anh..
"Đầu tôi...". Hình như có cái gì đó đang xẹt qua trong đầu anh, rất nhiều rất nhiều..anh ko thấy rõ, nhưng ...lại cảm thấy rất đau
Bác sĩ đk Khải Linh gọi đến, sau khi xem tình trạng của anh, ông tiêm 1 mũi an thần cho anh..
Ngoài cửa phòng."Tìh trạng của anh ấy là như thế nào ạ?". Nhiệt Ba chậm rãi hỏi
"Căn cứ vào kiểm tra não bộ thì thần kinh của cậu ấy bị tổn thương nhưng ko nghiêm trọng, chỉ là trước khi gặp tai nạn cậu ấy có gặp 1 chút kích động thì phải, cho nên khi não bộ bị va chạm dẫn theo việc mất trí nhớ tạm thời, cũg như nội tâm cậu ấy đag từ chối tiếp nhận đả kích đó, 1 lọai trốn tránh"
"Vậy có thể hồi phục lại ko??"
"Ở 1 mức độ nào đó thì là có thể, nhưg còn phai xem xem cậu ấy có muốn hay ko!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ". Nhiệt Ba cuối đầu chàoCô xoay người lại nhìn vào căn phòg đó, ánh mắt có chút đau thương.
Lộc Hàm, e ngu ngốc đến mức như vậy, khiến anh tổn thương đến mức lựa chọn quên đi tất cả nhữg kỉ niệm của chúng ta.
"Khải Linh anh đã liên lạc cho quản lí của anh ấy chưa??"
"Rồi, quản lí cậu ấy sẽ tới nhanh thôi."
"Uhm,". Nhiệt Ba lẳg lặng bước vào ngồi 1 phía bên giườg.
"Cô nên về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông cậu ấy, có gì tôi sẽ gọi cho cô". Khải Linh nhìn cô có chút lo lắng. Đêm nay giữa 2 người họ lại xảy ra nhiều chuyện như thế, Lộc Hàm như thế cô ấy sẽ là người đau hơn ai hết..
"Tôi ko sao, tôi muốn ở lại với anh ấy". Cô lắc đầu, cô sẽ ko rời anh nửa bước, là cô sai, cô ko có tư cách nói xin lỗi anh, cũg ko mong anh tha thứ, nhưg cô lần này sẽ ko từ bỏ. Như anh đã từg nói đi
" vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó"
Lộc Hàm, lần này em sẽ là người theo đuổi anh. Đk ko anh?
Khải Linh nhìn cô khẽ lắc đầu, anh cảm động bởi tình cảm của họ, chỉ mong họ có thể vượt qua cú sôc này. Anh bước ra cửa lặng lẽ ngồi trước cửa phòng
Lộc Hàm từ từ mở mắt, anh có chút đau, ngủ lại ko đk yên, trong mơ hình như anh thấy 1 ai đó, hình ảnh đó lại rất mờ ảo, rất vụn vặt...Anh định nhòai người rót 1 chút nước thì thấy cô gái ban nãy đang gối đầu bên giường, gương mặt có chút xanh xao, môi khẽ mím, còn cặp mắt đó nữa , sưng vù hết rồi
Hình như cô ấy nói cô ấy là Nhiệt Ba, là bạn gái anh? Bạn gái anh ư, bạn gái anh nhưg sao anh lại ko nhớ đk 1 chút gì cơ chứ? Mất trí rồi ư.?? Ko cần phải cẩu huyết đến như vậy chứ?
Lộc Hàm vò vò đầu, anh chồm qua lấy nước uống thì vô thức đụng phải tay cô. Cô ấy lạnh??Anh xoay xoay lấy cái áo khoác nơi góc giường choàng cho cô. Tiện thể mà thôi
Quản lí Cao vừa đến lại thấy đk cảnh tượng này, Lộc Hàm thì nằm đó ngủ rất say, Nhiệt Ba thì gối đầu 1 bên, anh lắc đầu cũg ko biết nên nói gì nữa, 2 con người này yêu nhau đến như vậy mà lại cứ thích ngược nhau. "Ko phải cậu đã quên mất người ta rồi à vậy mà còn lấy áo đấp cho người ta, cậu có biết cái này là thói quen rồi ko". Anh khẽ thở dài. Lại phải giải quyết thêm đống chuyện nữa
..
.. Nhiệt Ba giật mình mở mắt, thì phát hiện mình đk đấp 1 cái áo từ luc nào, cô cười mãn nguyện, liếc qua đồg hồ thấy trời cũg sắp sáng co noi với Khải Linh.
"Khải Linh cậu..."A quản lí Cao? Anh đến rồi à, vậy anh ở với anh ấy 1 chút em về chuẩn bị ít cháo cho anh ấy. "
"Em cũg nên nghỉ ngơi 1 chút đi, chạy đi chạy lại ko tốt đâu, e còn phải đi đóng phim mà, 1 mình cậu ấy bệnh là đủ rồi còn thêm em nữa thì biết làm sao?" . Nhìn cô ấy cực kì xanh xao, mắt sưng vù chắc là do khóc, giờ lại còn bị quần thâm.
"Ko sao, e rất khoẻ, e sẽ lại đến ngay". Nói rồi cô nhoẽn miệng cười, cô ko sao thật mà, chỉ cần anh mau khoẻ là đk
". Để tôi đưa cô đi". Khải Linh nói
"Nhiệt Ba...". Chị Cao Văn thấy cô đang loay hoay trong bếp, cô vội hỏi. Hôm qua em ấy bảo cô về đi, em ấy muốn ở 1 mình, bây giờ nhìn em ấy có chút doạ người.
Cô cười, rồi kể lại mọi chuyện cho chị Cao Văn nghe.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy ư...".
Nhiệt Ba khẽ gật đầu, rồi vội lắc đầu tự nói với bản thân" ổn rồi ổn rồi ko sao hết"
"Đk rồi, chị đến phim trường trước nhé, e sẽ theo qua sau, e đem cháo đến cho anh ấy". Cô vớ vội áo khoác rồi chạy đi
Tại bệnh viện. Lộc Hàm vừa tỉh. Anh ko thấy cô gái kia đâu nữa nên thuận tiện hỏi
"Cô ấy đâu rồi". Anh chỉ vào chiếc ghế trống không
"Cậu hỏi ai?". Quản lí Cao đang rót nước cho cậu
...Nhiệt Ba".
"Yo...vẫn nhớ đk tên người ta à, về rồi, cô ấy về rồi". Anh đưa ly nước cho cậu, cũg ko quên liếc mắt xem phản ứng cậu ấy là gì
"Ukm.". Lộc Hàm chẳg có phản ứng gì cả. Bìh thường thôi
"Cậu thật sự ko nhớ gì về cô ấy? Vậy còn có biết cậu làm nghề gì ko, ba mẹ cậu là ai, còn nhớ chúg tôi ko??". Quản lí Cao hỏi tới tấp.
"Em có bị mất trí đâu chứ, làm sao ko biết mình là ai"
"Vậy là...cậu chỉ ko biết mỗi cô ấy??". Chuyện này quá thần kì đi
"Um, chắc vậy". Anh gật gật đầu
"Em là bạn gái anh, quen đk 3 tháng 8 ngày rồi". Nhiệt Ba vưa bước vào, cô cười thật tươi với anh
Lộc Hàm im lặng nhìn cô múc từg muỗng cháo, khói trắng lượn lờ, mùi cháo lại thơm phức khiến anh có chút đói.
Cô đưa chén cháo cho anh.. Anh sẽ ko từ chối chứ.. Cô có chút lo sợ anh sẽ bài xích mình
"Tôi chưa đói.. Cô để đó đi...". Ko hiểu sao bản thân rõ ràg rất đói, nhưg miệng lại nói điều ngược lại
Nhiệt Ba cảm thấy tim mình thắt lại 1 cái, quả nhiên...
"Đk, em để đây, anh nhớ dùng nhé giờ em phải đi quay phim rồi, tối e lại đến đến..". Cô cười rồi xoay người đi.
Nhìn bóng dág cô rời đi, Lộc Hàm cảm thấy cực kì quen thuộc, 1 số hình ảnh lại cứ lướt qua, chỉ cần nhìn cô anh lại thấy nhữg điều vụn vặt đó.
Liên quan đến cô ấy ư, anh bị tai nạn nằm đây chắc ko phải vì cô ấy chứ?
"Anh! Điện thoại của em đâu". Lộc Hàm nãy giờ quên mất vụ này
"Bể nát rồi, tôi mua cho cậu cái mới ." Anh đưa điện thoại cho cậu.
"Công người ta nấu, cậu ko ăn 1 chút đi, rất ngon đó". Cứ thích ngược
Anh nhìn chằm chằm chén cháo, rồi múc 1 muỗng ăn thử, quả thật rất ngon, cũg ko có hành, ah rất ghét ăn hành...
Lộc Hàm sau khi để bác sĩ kiểm ra xong thì thấy có chút rảnh, anh vội lấy đt ra cài lại 1 số phần mềm, tiện tay nhắn trả lời tin nhắn của Ba Siêu. Ba Siêu nhắn tin cho anh đã 2 ngày
"Con đây con đây. Con nhập viện rồi ko đi ăn với mọi người đk. "
Cậu bị làm sao thế??". Icon lo lắg
"Hình như tai nạn xe!"
Hình như? Cậu bị gì mà ko chắc chắn hả, Nhiệt Ba chắc lo lắg cho cậu lắm"
"Nhiệt Ba?? Anh biết cô ấy??"
"Cậu đùa với tôi hả...giờ tôi đang bận, nhưg cậu cho t địa chỉ, chốc lác tôi cùng mọi người đến thăm cậu."
"Bệnh Viện Shinwa tầng 12, phòg 708 . Thẩm Quyến."
Cậu sao lại trôi ra tới Thẩm Quyến vậy?? Đk rồi cậu nghỉ ngơi cho tốt chút bọn tôi đến"
Sau khi đặt đt xuống Lộc Hàm bảo quản lí Cao kể lại chuyện giữa anh và Nhiệt Ba. Hình như giữa họ thật sự có 1 khoảg tình cảm ko nhỏ. Anh muốn biết anh đã từg yêu cô gái này ư, chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh đến mức lựa chọn quên đi cơ chứ.
Quản Lí Cao từ từ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe...Anh mong , sau khi nghe lại cậu ấy có thể dần nhớ lại 1 chút chuyện. Anh biết tuy cậu ấy đang chọn cách trốn tránh, nhưg ko phải vì quá yêu à, đến mức ko chịu nổi mới lựa chọn cách này để từ bỏ nổi đau??.
P/s: khi xưa lúc mình chia tay người mình yêu cũg vậy, đau nhiều lắm, ko chịu nổi luôn, cứ nằm đó ko muốn làm gì, chỉ khóc rồi ước giá mà ko quen ko biết, mất trí luôn càg tốt.😬😬😬😬
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!
![Dust Bones [Harry Styles]](https://fanficsread.net/media/fs-stories-1/1198/conversions/a640cdb809d084e5d20475eedbf3c663.jpg)




