0.2
15:03, 2 July 2025Người yêu thì phải thường xuyên hẹn hò.
Lee Sanghyeok đã sắp đọc cuốn bí kíp kia đến thuộc lòng, ngẫm lại hình như sau ngày hôm qua thái độ của Jeong Jihoon cũng đã hoà hoãn hơn rất nhiều. Hình như không có bực mình lẩm nhẩm gì đó cũng không có đột nhiên đứng dậy, đi ra phòng khách ngủ. Nhưng mà anh cũng không thật sự biết Jeong Jihoon đang nghĩ gì, buồn phiền chuyện chi. Mà nếu có muốn, còn lâu anh mới được biết.
Nhưng hình như dạo này Jeong Jihoon đâu có ngày nghỉ?
Lee Sanghyeok cắn cắn khóe môi, dốc hết tâm sức chuẩn bị kế hoạch, vì sao vẫn không tìm được thời gian hợp lý vậy chứ?
Anh thở dài thườn thượt, nằm dài trên chiếc bàn gỗ, thoang thoảng mùi trầm hương. Bọn họ đã trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn, đã bên nhau rất lâu. Không rõ là từ lúc nào, hẳn là từ trận đấu đầu tiên cả hai đối đầu cũng có thể là những ngày ở Thường Châu mà lòng bắt đầu rộn ràng trước người thương.
Rốt cục là em muốn ăn ở đâu chứ?
Lee Sanghyeok vò đầu bứt tai mãi mà không chốt được kèo nào ngon cả. Thiệt là tiệt dọng...
Sau đó một ý tưởng kỳ quặc nảy ra.
____________
8 giờ tối, đèn đường của Seoul cũng đã sáng đèn, chiếu sáng cả con đường dài mù mịt. Jeong Jihoon vừa tan tầm sớm liền hùng hổ chạy thật nhanh đến nơi hẹn, trên người vẫn là bộ vest buổi sáng hắn mặc đi làm, còn chưa có thay. Vất vả chạy đến điểm hẹn, mồ hôi lấm tấm phủ khắp khuôn mặt của thanh niên, hắn vừa chạy đến nơi liền đứng phắt lại thở phù phù, nói không ra hơi, sau đó hắn ngẩng đầu, mới phát hiện đây con mẹ nó không phải quán nhậu sao?
Jeong Jihoon hôm nay thấp thỏm lo sợ trễ buổi hẹn hò, còn cả ngày suy nghĩ lý do tại sao anh người yêu ngày thường không mấy mặn mà với chuyện yêu đương, hôm nay lại hứng lên gọi điện còn kĩ lưỡng dặn dò hắn không được đến trễ. Sau đó lại muộn màng phát hiện địa điểm hẹn hò mà hắn cho rằng là nhà hàng sang trọng để bồi dưỡng tình cảm lại là quán nhậu nằm giữa nhà với công ty mà hắn còn chẳng biết tên. Đứng thở đủ rồi, Jeong Jihoon chỉ có thể cảm thán, đúng là người không có não yêu đương, vĩnh viễn cũng không có não yêu đương. Nhưng Jeong Jihoon sẽ không keo kiệt mà ghi nhận cố gắng của anh.
Jeong Jihoon vén tấm màn bước vào bên trong, lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, anh người yêu của hắn còn chưa đến, sau khi cười một trận mới được biết anh người yêu cũng còn chưa đặt bàn. Jeong Jihoon bắt đầu tin vào giả thiết có người nào đó vì trêu chọc hắn mà giả danh Lee Sanghyeok làm hắn mừng hụt.
Vì chưa đặt bàn cộng với quán nhậu thường đông đúc cuối tuần, Jeong Jihoon chỉ có thể lấy số sau đó ngồi bên ngoài chờ đợi.
Lee Sanghyeok, anh thật sự khiến em hoài nghi vị trí của em trong tim anh.
Hình như hắn ngồi đợi được 30 phút mới thấy Lee Sanghyeok hớt hải chạy đến, tóc tai bù xù, mặc một cái hoodie đen cùng với quần thể thao. Anh đứng trước mặt hắn, gương mặt thường ngày điềm tĩnh, hôm nay lại phá lệ có phần hoảng hốt, luôn miệng xin lỗi hắn. Jeong Jihoon kéo ghế cho anh ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại phần tóc rối bù vì gió thổi, nhiều lần trấn an anh, không sao đâu.
Hai người cũng không tâm sự được chuyện gì, chỉ vừa kịp nói thêm một hai câu nữa thì nhân viên phục vụ thông báo đã có bàn trống. Không gian quán nhậu không to, chủ yếu là dân viên văn phòng gần đây lui tới, lướt qua đám người say xỉn, ồn ào, cuối cùng cũng đến cái bàn mà hắn đặt. Cái bàn này đặt ở trong góc, vừa vặn không có ai chú ý đến thế giới riêng hai người của bọn họ.
"Có phải em cảm thấy anh đang hơi không thành tâm không?" Lee Sanghyeok vừa hỏi, cặp má ẩn sau chiếc kính tròn đã ửng hồng không rõ là vì mệt hay là vì ngại, thoạt nhìn vừa nghiêm nghị lại vừa đáng yêu.
"Vốn là định đặt bàn rồi đợi em đến, sau đó lại ngủ quên. Anh xin lỗi, không phải cố ý làm em đợi đâu."
Jeong Jihoon không đáp, chỉ đưa cuốn menu cho anh chọn, sau đó lại chống cằm nhìn anh gọi món, thầm cảm thán, nhìn hành động của Lee Sanghyeok thành thục như vậy, đoán chừng không phải lần đầu đến đây. Lee Sanghyeok vừa gọi món, vừa cảm nhận thấy sự thay đổi lạ thường giữa bầu không khí giữa hai người, cũng đoán ra hình như Jeong Jihoon lại suy nghĩ nhiều. Bề ngoài phong lưu, ít để ý, nhưng thật ra người yêu anh vẫn luôn nghĩ nhiều, lại còn bi quan.
Lee Sanghyeok vừa gọi món xong thì giương tay xoa lấy khuôn mặt, nhiều lần thì thầm, bảo hắn không được lo nghĩ. À, Jeong Jihoon hiển nhiên nghe chữ được chữ không, tuyệt nhiên sẽ không để vào lòng. Hắn một bên nghịch mấy món đồ ăn kèm, một bên không lưu tâm bắt đầu rì rầm nói gì đó mà anh nghe không rõ. Chắc là vì đi làm về mệt, cộng với thất vọng vì anh người yêu không lưu tâm đến buổi hẹn hò mới sinh ra mấy hành động phản nghịch, trẻ con như vậy.
"Hôm nay, em có chuyện gì không vui sao? Mấy thằng nhóc làm em phiền lòng hả?"
Jeong Jihoon cắn đũa, thầm nghĩ đội của hắn vừa mới thắng 2-1, sao có thể không vui, sau đó lại nghĩ đến cảnh anh bắt hắn đợi, lại ê mặt đáp:"Không có, hôm nay đội của em thắng mà."
Lee Sanghyeok vừa nhận khay thịt từ người nhân viên vừa gật đầu đáp:"Anh có xem qua, đánh rất hay, chỉ là anh đang coi thì nhà mất điện, rồi ngủ quên mất."
Jeong Jihoon còn đang định giận dỗi, nghe xong lời của anh lại ngẩn người, sau đó lại hỏi:"Sao lại bỗng nhiên mất điện? Em cũng đâu có nghe quản lý chung cư thông báo gì."
Lee Sanghyeok lại chỉ điềm nhiên trả lời:"À, hình như cũng chỉ có căn của chúng ta bị thôi. Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi."
Nhìn giọng điệu này cũng không phải lần đầu tiên, Jeong Jihoon vừa ăn miếng thịt anh đưa qua, vừa đắng lòng nghĩ.
Hình như mối quan hệ yêu đương giữa bọn họ càng ngày càng kỳ lạ, giống như là yêu rất nhiều, nhưng sinh hoạt hàng ngày lại lẻ bóng, phảng phất như người còn lại hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời. Tựa như hai người bạn cùng phòng, nhưng đôi lúc lại so với bạn cùng phòng cũng không bằng. Tựa như người yêu, lại hình như không cần đối phương đến vậy.
"Sao vậy? Sao lại không vui? Em không thích đồ ăn ở đây sao?"
Jeong Jihoon một bên nghe anh tận tụy hỏi thăm, một bên trầm mặt lắc đầu không nói gì. Lee Sanghyeok tất nhiên biết Jeong Jihoon đang không vui, nhưng năm lần bảy lượt hỏi, đối phương cũng không trả lời. Cho nên cuối cùng anh cũng không biết được hắn vì cái gì mà không vui, cũng chẳng tài nào an ủi làm hắn vui lên được vì vậy chỉ có thể nỗ lực gấp thật nhiều thịt cho hắn, hòng dỗ em người yêu. Nhưng mà hình như chuyện này không có tác dụng, bằng chứng là hôm qua mối quan hệ vừa trở về bình thường một chút, hôm nay lại bắt đầu treo lơ lửng trên không.
Hai người bọn họ đều đang mắc hai lỗi sai nghiêm trọng trong cuộc tình. Một, đơn giản hóa chuyện nghiêm trọng. Hai, nghiêm trọng hóa chuyện đơn giản.
Chuyện này không tốt, vì chẳng lý nào người ta có thể kéo dài một mối tình gần như đã chết mà chẳng thiết phải giao tiếp cả. Đây là tình yêu chứ không phải là cuộc bàn bạc trao đổi hợp đồng, không thể quá mức rành mạch, nhưng tuyệt không được quá mức mờ ám, mơ hồ.
Lee Sanghyeok cắn khóe môi, từ trong ánh mắt lại lộ ra vài phần mưu mô. Dù trong chuyện tình yêu người như anh không tính là thông minh, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Và nhắc lại lần nữa, Lee Sanghyeok sẽ không buông người dễ dàng đâu. Cho dù là lấy cớ chia xa để tốt hơn, anh cũng không chấp nhận. Lee Sanghyeok thà cùng người sa lầy, cũng nhất quyết không buông tha cho hắn.
Là em nói yêu anh trước.
Là em cam nguyện đến bên anh.
Bây giờ dù em có hối hận, cũng muộn rồi.
"Ăn xong, chúng ta cùng đi uống soju đi."
Jeong Jihoon không ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn chỉ chăm chăm cuốn thịt cùng với rau, sau cùng cuốn xong mới đưa đến bên môi Lee Sanghyeok. Anh nhìn hắn, vừa cười không rõ ý vị vừa chậm rãi nhấm nháp cuốn rau mà Jeong Jihoon đưa đến, ăn xong còn khẽ liếm láp ngón tay hắn, cắn nhẹ một cái. Cuối cùng Jihoon cũng nhìn anh, gật đầu đồng ý, gương mặt còn ửng hồng dường như e thẹn.
Đã quen lâu thế rồi, em ấy vẫn còn thẹn thùng. Đúng là con mèo béo đáng yêu!
Dù thời tiết gần đây không đến mức rét buốt, nhưng cơn gió đầu mùa vẫn mang chút se se lạnh. Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn chiếc hoodie mỏng của người yêu, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, trùm lên vai Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lập tức quay sang, nở nụ cười nhẹ, rồi bàn tay thon dài của anh tìm đến tay Jeong Jihoon, kéo vào túi áo, cùng nhau sưởi ấm. Những hành động giản dị như thế... lại đủ để khiến con tim hắn loạn nhịp, như thể cả thế giới chỉ thu nhỏ lại trong những khoảnh khắc bình yên ấy.
À, vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bọn họ quen nhau, cũng là khung cảnh này, Lee Sanghyeok sẽ nắm chặt lấy bàn tay hắn, cùng sánh bước bên cạnh hắn. Thế nhưng ngẫm lại hình như ngày đó đã qua thật lâu.
Cuối cùng bọn họ cũng không có ở uống rượu ở cửa hàng tiện lợi, mà là mua mang về. À, còn có mấy món nhắm, cũng mua nốt, mặc dù đồ nướng thừa vẫn còn, cả hai cũng còn hơi no.
Nhưng Lee Sanghyeok muốn ăn, thì cứ mua thôi.
Dù sao mấy món này hạn sử dụng cũng lâu.
Lúc cả hai người trở về, vậy mà đã hơn 9 giờ đêm, mới đầu hắn còn không biết Lee Sanghyeok đi đâu hết 30 phút đồng hồ, sau trở lại còn hứng thú bừng bừng bắt đầu khui rượu. Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng biết anh người yêu nhà hắn còn có sở thích uống rượu cơ đấy. Chắc là anh đang vui chuyện chi.
"Em uống đi." Lee Sanghyeok nghiêng đầu, đẩy ly rượu vừa được anh rót đầy đến trước mặt hắn. Jeong Jihoon nhìn thôi cũng thấy rát miệng, còn tưởng uống rượu là phải nhấm nháp chứ? Ai đời lại rót đầy như uống bia thế này nhỉ?
"Nhưng mà ngày mai em lại có lịch đi quay với mấy đứa nhỏ, làm sao bây giờ?" Jeong Jihoon cũng chống cằm nhìn anh, giống như tìm được tìm được chuyện thú vị, bắt đầu lấy cớ trêu chọc Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok xác thật cũng có chút không vui, bĩu môi nói:"Vậy lần này anh uống, lần sau đến lượt em."
Jeong Jihoon phì cười, vừa nuông chiều gật đầu, đáp:"Chiều anh hết."
Jihoon thừa biết người yêu hắn có tửu lượng cao, nhưng chính mắt nhìn anh nốc liền tù tì hết hai chai soju, cảm giác vẫn lạ lẫm. Hẳn là thường ngày, Lee Sanghyeok vẫn thích làm một con mèo lười biếng, ngoan ngoãn hơn cho nên bây giờ đột nhiên 'đổ đốn' làm hắn thích ứng không kịp.
Hình như anh ngà ngà say rồi, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, gối đầu lên bàn lim dim muốn ngủ, sau đó anh giống như nhớ ra chuyện gì đó, khí thế tràn trề mà nhìn hắn nói:"Anh say rồi!"
Jeong Jihoon vừa chống cằm nhìn anh, vừa thấp giọng đáp:"Ừm."
"Em không..ừm..có gì...hức..muốn hỏi anh...sao? Anh...sẽ thật lòng...mà."
"Anh yêu em không, Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok giống như không lường được hắn sẽ trực tiếp hỏi câu này, lập tức bị hỏi đến ngớ người. Rượu bia làm đầu óc con người ta chậm đi, hiển nhiên cũng có đôi lúc không phản ứng kịp với tình huống, vì vậy Jeong Jihoon cũng không keo kiệt, lặp lại câu hỏi của mình:"Anh có yêu em không?"
Lee Sanghyeok vì say rượu mà lời nói có phần lúng túng, câu "Anh yêu em" cứ thế ngắt quãng, lặp đi lặp lại. Sau một lúc, dường như anh đã lấy lại được một chút bình tĩnh, câu nói đó lại đổi thành "Anh rất, rất yêu em."
Khoảng 20 phút sau, câu nói ấy lại dần dần biến hóa, trở thành "Chỉ yêu mình em," rồi lại là "Em là duy nhất." Cuối cùng, trong hơi men, Lee Sanghyeok đã thì thầm với hắn: "Ngoài em ra, anh chẳng yêu ai nữa cả."
Lee Sanghyeok đã nói anh sẽ không yêu khác ngoài hắn. Jeong Jihoon có thể chỉ vì một câu nói giản đơn như thế, hoài niệm nó đến tận mười năm sau.
There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!





