Fanfics

10

22:30, 5 October 2023

"Nàng hận không?" Hắn nhìn nàng, vốn định đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhưng cuối cùng không làm gì cả.

"Không, vì không yêu..." nàng rũ mắt, cuộc đời nàng đã nói dối đủ nhiều, lần nói dối này đâu tính là gì "nên không hận."

Bởi cái rũ mắt của nàng, nàng không thấy Cung Thượng Giác run rẩy, cũng không thấy bàn tay hắn giấu sau lưng, siết chặt nụ hoa đỗ quyên.

.

Kì thật, Thượng Quan Thiển là một thân phân điêu linh. Nàng vừa căm hận thân phận này, nhưng một chút, đúng, chỉ có một chút thôi, nàng biết ơn thân phận này đã đưa nàng đến bên hắn.

Nàng cảm thấy rất buồn cười cho mình. Thật đấy, rõ ràng tỉnh táo đến như thế, rõ ràng biết mình có một mối thù cần phải trả, có phải bán linh hồn này cho quỷ dữ nàng vẫn làm chỉ để trả thù, rõ ràng nàng biết mình không được phép phạm sai lầm, và rõ ràng nàng biết mình không thể có điểm yếu. Vậy mà, nàng vẫn có một điểm yếu, lại còn là do nàng tự nguyện đưa về - một đứa bé - cốt nhục của nàng và Cung nhị công tử.

Nực cười làm sao.

Nàng sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi đứa bé sau khi ra khỏi Cung Môn cơ chứ. Nhưng nàng không làm.

Lí do gì thì nàng biết, nàng không trốn tránh.

Nàng chỉ có thể xin lỗi đứa bé, bởi vì nàng đã nực cười như thế, nên đứa bé này mới đến vào lúc nó không cần phải đến nhất.

Nàng có lỗi cực kì, nhưng phải làm sao bây giờ, thế gian này, nàng biết cùng ai để nói rằng nàng cũng từng yêu một người cơ chứ?

Nàng không thể nói với người của Vô Phong, không thể nói với người của Cung Môn, không thể nói với người lạ, người quen.

Trên đời này, người nàng có thể ôm lấy rồi cười thật tâm mà thủ thỉ rằng "Ta yêu một người, người đó tên Cung Thượng Giác", thì hoặc là nằm dưới đất đen, hoặc là chưa được sinh ra.

Vậy nên, đứa bé này là món quà của nàng, là tình yêu của nàng, là ước vọng của nàng, là bình yên của nàng.

Thân phận của nàng nực cười, nhưng có một chỗ rất tốt: nàng có thể trốn chạy đến khi nào nàng muốn được người ta tìm thấy.

Nàng sẽ lẩn trốn cả Vô Phong và Cung Môn, cho đến khi nàng cho phép họ tìm ra nàng.

---

Ba năm.

Trên giang hồ giá tanh mưa máu ba năm giữa Vô Phong và Cung Môn khiến không biết bao nhiêu giai thoại ra đời. Chẳng bên nào ngã ngũ, chẳng bên nào chịu thua.

Đứa bé của nàng được hơn hai tuổi, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng có thể ra ngoài trả thù.

Trên đời này đáng tin nhất chỉ có mình nàng.

Bé con trên tay nàng gửi cho một người quen biết, nói rằng nó là đứa trẻ nàng nhặt được. Số phận còn lại, nàng để cho chính mình quyết định.

Nàng nói nếu năm ngày sau, nàng không quay lại hãy đem đứa trẻ này đến Cung Môn đưa cho Cung Thượng Giác.

Trên người nó, nàng dùng mực đặc biệt vẽ một đóa đỗ quyên và một cành nguyệt quế.

Lửa nàng đã thắp, mầm nàng đã gieo trong Vô Phong ấy, đã đến lúc bung tỏa. Thù, nàng phải trả!

...

Lúc Cung Viễn Chủy thấy một khất cái bế theo đứa bé đứng khóc như cha chết mẹ què ở ngoài cổng Cung Môn, hắn rất bực bội.

Tính đến rồi bắt chúng đi, nhưng khi lại gần, nhìn đứa trẻ kia hắn có chút ngẩn ngơ.

Lúc này, thuộc hạ mới báo hai người này nhất định phải gặp Cung chủ Giác cung. Viễn Chủy trợn mắt, sau đó hỏi rõ nguyên nhân.

Người khất cái kia nói "Cô Sơn cô nương nói nếu năm ngày sau cô ấy không trở lại thì đến Cung Môn đưa đứa bé gặp Cung nhị công tử rồi nhận tiền."

Bốn chữ Cô Sơn cô nương oanh tạc vào tâm trí Viễn Chủy. Hắn bế đứa bé lên, chăm chú nhìn kỹ, chợt thấy vết mực trên cánh tay bụ bẫm. Đứa bé không lạ người, thậm chí còn bám vào hắn đòi đu lên.

Vén tay áo, hình ảnh cây quế và hoa đỗ quyên đập vào mắt.

Hắn lập tức đưa cả hai vào gặp anh mình.

...

Gió lạnh thê lương.

Thượng Quan Thiển nằm trên đất thoi thóp thở.

Ba ngày nữa, chỉ còn ba ngày nữa thôi! Nàng không diệt được Vô Phong ư? Đúng, không thể diệt toàn môn, cũng phải hủy đi bảo vật trấn môn, cũng phải hủy đi chí hướng điên rồ của môn phái này.

Chỉ cần ba ngày nữa, đợi tin từ Vân Vi Sam nữa, vậy thì sau đó cả giang hồ sẽ biết Vô Phong đã mất đi huyết mạch.

Có biết để một môn phái tồn tại, cần thứ gì không? Đúng - người kế thừa! Đừng nghĩ một môn phái dựa vào trưởng bối là đủ, trưởng bối đã già, không có sức cáng đáng với giang hồ sóng sau xô sóng trước.

Ba năm qua, nàng làm mọi chuyện, chỉ để đáp ứng được một thứ: Vô Phong không có người kế thừa. Không có ai thật sự tuổi trẻ tài cao.

Và điều thứ hai: không có võ công chân truyền.

Chỉ cần mất một trong hai, đã đủ khiến Vô Phong thua liểng xiểng. Si Mị Võng Lượng thì sao? Sát thủ cũng có lòng trung thành ư? Ôi, sát thủ là những kẻ hiếm lạ lòng trung thành nhất. Nếu như không có thứ khắc chế họ, mấy ai tình nguyện làm trò cá cược tính mạng như thế.

Ba ngày nữa.

Thượng Quan Thiển cười, nhưng nàng sợ mình đợi không được. Bé con của nàng, không biết đã đến được chỗ cha nó chưa nhỉ?

---

Nếu cuộc đời của Cung Thượng Giác có một lần mất lí trí, chắc là giây phút này.

Giây phút hắn nghe tin hầu hết lớp trẻ của Vô Phong phản bội, đốt sạch tàng thư. Trái tim hắn như rơi lộp bộp. Nếu như Vô Phong bị diệt, chắc chắn phải có dấu tích của nàng.

Nếu như nàng thành công, sao nàng không về tìm con?

Nếu như nàng thất bại, vì sao Vô Phong rơi đến bước đường này?

Cung Thượng Giác không ngồi yên. Hắn không muốn ngồi yên.

Viễn Chủy thấy vậy, liền lặng lẽ đứng cạnh hắn, biểu thị chỉ cần hắn muốn, Viễn Chủy sẽ cùng hắn đi đến cùng trời cuối đất... ừm, tìm chị dâu!

Ba năm bỏ đi, mùi trà bạc thếch trong Giác Cung không khiến cả anh trai và hắn vui vẻ. Huống hồ bây giờ, xuất hiện một bé con mềm nhũn, cả ngày chỉ quấn chân anh trai và hắn, hắn không chịu được. Tìm mẹ cho bé con, bé con sẽ bớt phiền.

Tự hài lòng với cách lí giải của mình, Viễn Chủy gật gù nói

"Ca, đi thôi, đi tìm mẹ nó cho đứa bé này đỡ nhèo nhẽo bám theo chúng ta!"

.

Có thể nói, ba ngày kể từ lúc bé con đến là ba ngày tâm trạng Cung Thượng Giác không ổn định nhất.

Đầu tiên hắn kinh sợ, sau đó vui mừng, sau đó đau lòng, sau đó lại thêm một hồi kinh sợ. Sự dịu dàng của hắn cả đời này chỉ gom góp được một ít cho Viễn Chủy đệ đệ và Thượng Quan Thiển, nay lập tức được kích phát mấy lần, dồn hết cho đứa bé hai tuổi rưỡi thích cười ngây ngô này.

Dẫu cho nước dãi chảy hết áo hắn nhoe nhoét cả vệt hoa văn thêu chỉ vàng, hắn cũng cưng nựng không nỡ buông. Và dẫu cho hành động của hắn chỉ đơn giản là chủ động ôm và vỗ về, mũi chạm má, chạm trán con, cũng đã là hành động yêu thương vô tận rồi.

Ban đầu, hắn nghĩ Thượng Quan Thiển nhờ người đưa con đến chỗ hắn để nhận mặt, nàng từ bỏ con, cũng từ bỏ hắn. Bởi hắn tin nàng không có tình cùng hắn.

Nhưng, đến khi nghe tin Vô Phong bị rút hết huyết mạch như vậy, Thượng Giác biết rằng không phải nàng cạn tình với đứa nhỏ.

Nàng đi tìm chết, cho nên mới đưa con cho hắn.

Hắn có thể chấp nhận nàng không yêu hắn.

Hắn có thể chấp nhận nàng không cần con.

Nhưng hắn không thể chấp nhận việc nàng không cần chính mình.

Bởi vì hắn cần nàng. Cần nàng còn sống. Cần nàng còn an ổn sống.

Thượng Quan Thiển, không được chết. Nhất định nàng không được chết.

...

Lúc nàng tỉnh dậy, bên cạnh nàng có hẳn ba người đàn ông.

Chồng nàng.

Em chồng nàng.

Con trai nàng.

Nàng bật cười, thế là bình yên rồi nhỉ? À không... không biết. Nàng không dám nói, nàng sợ sự bình yên này là giả dối.

Thượng Giác nhìn nàng, nàng nhìn hắn, sau đó rũ mắt, vốn tính nói cảm ơn, đột nhiên hắn nói."Ngươi là người ngoài, trị thương xong mau đi đi!"

.

Đến khi nàng ngồi dậy được đã là mười ngày sau, mười ngày này, nàng không thấy Thượng Giác đến, chỉ có Viễn Chủy đến nhìn nàng, lại một màn móc mỉa vừa quen vừa lạ.

Rồi lúc nàng đi ra ngoài được, đứa con của nàng nhất định không đi theo nàng.

"Cha cha, nương hư!"

"Ừ, nàng hư!" Thượng Giác nhìn nàng túng quẫn ở đấy, gương mặt tuy không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng cực kì thỏa mãn.

Dù chỉ một chút một chút, nhưng lúc này hắn có vợ, hắn có con.

Thượng Quan Thiển thở hắt ra, đến gần con muốn bế, đứa bé quay phắt đi, ôm chặt lấy cổ cha mình phun bọt phì phì.

"Cung nhị tiên sinh..." nàng ngập ngừng "Làm phiền ngài."

"Ừ!"

Nàng chớp mắt một cái.

"Vậy, đêm nay ta trả ơn ngài được không?"

Hắn tìm tòi ẩn ý trên nụ cười của nàng, sau đó, hắn biết nàng có âm mưu, hắn biết nàng có tâm ý riêng mình, nhưng thì sao? Hắn sẽ chiều theo.

"Được. Trả ơn xứng đáng, ta sẽ chiếu cố ngươi thêm!"

Nàng cười rộ.

Đêm đó, đứa bé đã ngủ, hắn hỏi nàng. Nàng hận không.

Nàng đáp, không yêu nên không hận.

Hắn bóp nát nụ đỗ quyên trong tay. Nhưng sau đó, đứa trẻ kia tỉnh dậy.

"Nương, nương chưa kể chuyện về cha!"

Chỉ một câu này, rõ rệt mà mơ hồ, vạch lên trong suy nghĩ của Cung Thượng Giác.

"Nàng có!" Hắn cười "Thượng Quan Thiển, nàng có hận!"

Ngày hôm đó, đỗ quyên chưa nở, nguyệt quế không hoa.

Nhưng nàng biết, không nở sẽ không tàn. Không hoa sẽ không quả.

Vậy đi, phần đời còn lại phía sau, mong tiên sinh chỉ bảo cho nàng thêm nữa.

- HẾT HẾT HẾT -

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories