Fanfics

7

05:00, 8 October 2023

Lúc Thượng Quan Thiển trở lại thành Đại Phú đã vào mùa xuân.

Tiểu viện ở ngoại ô của nàng trồng đầy hoa đỗ quyên, chỉ là giữa vô vàn những màu sắc rực rỡ, nàng chỉ chọn trồng màu trắng. Lúc hoa đỗ quyên trắng nở, trắng như tuyết, sáng một vùng đất, đẹp không thể tả.

Hàng xóm cũng có người tò mò sao nàng chọn thuần một màu trắng. Lúc được hỏi, Thượng Quan Thiển chỉ nói: "Ta đang chờ một người."

Xuân đi thu tới, đỗ quyên nở rồi lại tàn, nhà Thượng Quan Thiển từ một người lớn thành hai người một lớn một nhỏ.

Chỉ là người nàng luôn chờ vẫn không đến.

Thời gian càng dài, đến cả Thượng Quan Thiển cũng cảm thấy hắn sẽ không đến.

Hoa đỗ quyên trắng cũng không nở nữa.

Chợt sau một đêm đông gió tuyết không ngừng, đến sáng gió dừng, Thượng Quan Thiên đi ra ngoài nhìn, lại thấy hoa đỗ quyên nở trắng cả sân giữa trời đông, hương thơm ngập tràn. Dù trải qua phong ba cả đêm, lại chẳng cánh hoa nào rơi trên mặt đất.

Người đội nón đứng đứng giữa sân nhỏ chống lại sương sớm. Tuyết tan thành nước tụ trên nón chảy từng giọt xuống đất bắn vào chân hắn.

Thượng Quan Thiển đến gần hơn, nhìn thấy hình thêu nguyệt quế vàng trên vai bộ y phục đen của hắn. Nàng không dám thở, thậm chí không dám chớp mắt, chỉ có thể cảm nhận được đôi môi và cơ thể run rẩy trong gió lạnh.

Kí ức rất lâu trước đây như thủy triều ùa về, giống như đêm mấy năm trước khi nàng đi vào sơn cốc Cựu Trần. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở ra. Người nọ vẫn đứng trong tuyết, dường như trầm mặc nói với Thượng Quan Thiển, tất cả những điều này không phải là mộng.

"Tối nay chỉ còn lại mấy đinh bạc, nhưng e rằng tương phùng chỉ là trong mộng."

Thượng Quan Thiển đã gặp cảnh này quá nhiều lần. Hồi lâu, nàng mới nói.

"Giác công tử, ngài đến rồi."

Cung Thượng Giác tháo nón, nhìn hoa đỗ quyên trắng trong sân.

"Ý nghĩa hoa đỗ quyên, cô có còn nhớ?"

Thượng Quan Thiển chưa kịp nói, một hài tử mặc như cục bông chạy từ nhà ra, vừa kêu nương vừa nhào vào lòng Thượng Quan Thiển. Nhìn kĩ giữa hàng lông mày giống hệt Cung Thượng Giác. Gió nổi lên, câu trả lời đã chẳng cần nói.

Thượng Quan Thiển bước lên, nhẹ nhàng nắm tay Cung Thượng Giác, mà lần này, hắn không buông tay.

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories