Fanfics

Chương 11

15:31, 13 August 2017

_Tình yêu thật sự không thể chịu đựng được khoảng cách, một chút cũng không được_

_________________________

Kể từ khi quay xong 2 tập KR 7-8 Thì cũg gần tháng rồi họ chưa gặp nhau đk,Thậm chí ngay cả gọi điện cũg ko có thời gian.

Nhiệt Ba quá bận,cô vừa quay phim vừa chạy show,đóng quảng cáo nên nếu rảnh 1 chút cô chỉ muón ngủ mà thôi. Nhiều lúc cô cũg thấy mình nhớ Lộc Hàm nhớ nhiều hơn cô nghĩ. Cũg muón cùg anh ấy đi ăn cơm 1 chút nhưg thời gian ko cho phép,với lại cô ko muón mọi người biết quan hệ của 2 người. Thật ra từ lúc quen nhau chỉ có đoàn anh em và quản lí của 2 ngươi biết thôi. Ukm,cả Bân ca nữa.

Nhắc Bân ca cô mới nhớ,hình như lúc nãy khi quay cảnh 1 anh ấy có bảo muón nói gì đó với mình. Nhiệt Ba ta cầm trái táo,tay xách váy đi tìm Bân ca.

"Bân ca,lúc nãy anh tìm em có chuyện?" Cô thấy Trương Bân Bân đang ngồi đọc kịch bản

"Ngày mai là sinh nhật em đúg ko,có Ý định gì ko,ko thôi anh dẫn e đi ăn nhé,anh biết có 1 nhà hàng mới mở,rất ngon" Trương Bân Bân để kịch bản xuống,anh quay sang nhìn cô

Ô...anh ko nhắc em cũg ko nhớ nữa.." Nhiệt Ba vỗ trán.

"Em đó,quá vô tâm với 9 mìh rồi"

"Đừng nhăn trán sẽ mau già,sẽ rất xấu"

"Em ko xấu"

cô cắn táo chả them quan tâm vấn đề anh nói làm gì,nhưg chợt nghĩ nếu mình già mình xấu thì Lộc Hàm sẽ trông như thế nào nhỉ,anh ấy trông quá trẻ con đi. Cô tủm tỉm cười

"Em lại ngây ngốc cái gì vậy?" Nhìn đôi mắt đang câu ánh cười kia anh cảm thấy có chút tò mò

"Ko có gì đâu,e ko biết ngày mai có thể quay xong sớm ko,nên ko nói trc đk"

Đk,vậy nếu ổn thì anh dẫn e đi ăn,lần trước anh dẫn anh Vỹ Quang đi ăn,anh ấy khen ngon vô cùg,anh ấy rất kén ăn mà có thể ăn sạch sẽ,còn đòi đi lần nữa là em biét"

"Chẹp,ngon đến mức đó ư" nghe nhắc đến thôi mà cô đã có thể tưởg tượng ra đủ thứ món rồi.

Rột...rột

Trương Bân Bân phì cười.

"Aaaa... Cái bụng của em lại phản áh rồi,tại ah đó,em phải đi ăn tiếp đây" nói rồi cô ôm bụng chạy đi như cơn gió

Cậu cũg rất biết dụ người nha,cứ lừa gạt em ấy" Dương Mịch vừa vào đã thấy 1 màn này,định gọi Nhiệt Ba lại nhưg cô chạy quá nhanh,đúg là chỉ cần liên quan đến đồ ăn là ko màng đến xug quanh mà

Trương Bân Bân cười chào đại tỷ,kéo ghế cho đại tỷ ngồi.

"Em nào có lừa gạt e ấy,đồ ăn chỗ đó thật sự rất ngon" anh cười cười

"Thôi đi,e nghĩ gì chả nhẽ chị ko biết" Dương Mịch đặt túi xuống rồi tiện tay cầm kịch bản lên xem thử.

Dương Mịch đi ngag qua nên tiện thể ghé thăm đàn gà của mình như thế nào,trong Gia Hành cô cảm thấy diễn xuất của Nhiệt Ba và Trương Bân Bân là ổn nhất,nha đầu kia vốn suy nghĩ đơn thuần nên rất dễ nhập vai,diễn rất tự nhiên. Còn Trương Bân Bân...khá trầm ổn diễn xuất đôi mắt rất có thần

Lần này cô để 2 người họ đóng vai chính trong Lệ Cơ Truyện quả nhiên là sáng suốt,phim chưa phát sóg,chỉ là 1 vài tấm ảh hậu trườg của 2 người họ đã khiến dân mạng dậy sóng rồi,quả thật cô cũg cảm thấy 2 người họ rất xứg,rất đẹp đôi.

"Em ấy ko hiểu gì đâu,ngoài ăn" Dương Mịch bỗng nói 1 câu ko đầu ko đuôi

"Chị nói gì cơ?"

"Tình cảm ấy,ko phải em thích Nhiệt Ba sao?" Cả công ty đều biết,chỉ Nhiệt Ba là ko biết

"Ukm,đúng là như vậy....vậy phải làm sao đây"Dương Mịch lườm cậu.

"Giỡn với chị à."

"Bân Bân e ấy có người mình thích rồi" Dương Mịch âm thầm quan sát săc mặt anh,Bân Bân ko phải là người dễ bộc lộ cảm xúc,nội tâm sâu kín,ko ai biết được cậu ấy nghĩ gì

"Lộc Hàm ư?" Vẫn là thái độ ung dung

"Cậu biết???" Chị đây còn mới biết thôi mà

"Ukm,e có gặp 1 lần."

"Em biết Nhiệt Ba có người mình thích,nhưg thích Nhiệt Ba là quyền hạn của em,ko ai có quyền tước đoạt,kể cả chính Nhiệt Ba."  Anh nhìn cô nói nhữg lời kiên định

đã 8 năm rồi anh luon dõi theo hình bóng cô ấy,nói buông bỏ là buông bỏ sao.

"Đk rồi,em phải đi quay tiếp rồi,tạm biệt chị"

Bân Bân đứg dậy vẫy tay chào,nụ cuòi cậu vẫn ẩn hiện trên khoé môi.

Bân Bân thích Nhiệt Ba từ rất lâu ,có khi từ lần gặp gỡ đầu tiên cũg nên, Họ cùng nhau chơi đùa,cùg làm việc,cùng tiến về phía trước,cùng thấy nhau lớn lên cùng nhau toả sáng,họ gắn liền với nhau như vậy...phải chi cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy,chỉ tiếc đối với TBB tình cảm đơn thuần khi xưa đã rẽ sang 1 hướng khác

Anh từng có ý định , sinh nhật cô sẽ bài tỏ lòng mình cho cô biết,nhưg người tính ko bằng trời tính,anh đã chậm 1 bước....khi anh biết đk cô là bạn gái của Lộc Hàm anh đã có 1 chút tức giận,tại sao sự quan tâm của anh dàh cho cô lâu như vậy nhưg 1 chút cô cũg ko cảm nhận được,còn Lộc Hàm chỉ là người đến sau nhưg lại có đk trọn vẹn tình cảm của cô. Thật ra anh ko trách cô,chỉ là anh đang ganh tỵ với sự may mắn của Lộc Hàm, còn lại là hối hận cho 9 bản thân mình,cơ hội anh từg có nhưg 9 anh đã bỏ lỡ.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh Tần Vương Doanh Chính ép Lệ Cơ ăn táo.

TBB nhìn sự ngoan cườg mà Nhiệt Ba đang bộc lộ cho nhân vật anh khẽ cười,em ấy đã tiến bộ nhanh như vậy thì anh đây làm sao mà chùn bước phía sau đk chứ

Suy nghĩ vừa dứt,mâu quan chợt loé,đôi mắt anh đỏ rực,tay khẽ động kéo mạnh giai nhân vào lòng,anh vòg tay khoá chặt 2 tay cô lại,chân quấn ra đằg trước ko cho cô vùng vẫy

Nhiệt Ba ko giãy giụa đk nữa,cô bất lực nhưg vẫn ko yếu đuối chút nào,cô còn đang bận sẽ phản kháng thế nào đây thì TBB đã hôn lấy cô.

Ko,chính xác là anh ấy lấy tự cắn lấy táo rồi ép cho cô ăn.

Nhiệt Ba chau mày.kháng cự

Đôi mắt Trươg Bân Bân gần kề, anh nhìn  sâu vào mắt cô,miệng khẽ nhếch,anh chỉ động 1 chút là đã ép cô phải cắn lấy táo rồi,môi kề môi cảm giác mềm mịn đó khiến anh có chút tê dại.

"Cut!" Rất tốt, nhưg ở đoạn đó có thể diễn sâu 1 chút ko?

Cả 2 gật đầu,vẫn tư thế đó nhưg lần này Trương Bân Bân lại mút nhẹ lấy môi cô,mắt anh lại hằn lên chút tia máu,tay anh ấn mạnh vào gáy cô,tay còn lại siệt chặt cô vào lòg...Tất cả im lặng như tờ,họ diễn quá nhập tâm đi,khiến người ta ko thể rời mắt đk.

"Cut! Rất tốt, 2 bạn diễn quá đạt rồi." Đạo diễn cực kì hài lòng với cảnh quay này. Chắc chắn phân đoàn này sẽ rất hot

"Ô..anh thiếu điều muốn đẩy cả hột táo tới cuốn họng em rồi." Đạo diễn vừa hô,là Nhiệt Ba đã đứng dậy liền,cũng ko quên quay lại bắt lỗi ai đó

Trương Bân Bân vẫn ngồi trên giường cười rất tự nhiên,tay anh chốg ra phía sau,bộ dáng ko có phần nào hối lỗi

"Ô...ai đây ai đây,chẳng phải là Tiểu Sinh Lộc Hàm sao"

mọi người nhao nhao cả lên, có 1 vài người nhận ra anh. Họ thấy anh đứg đó từ rất lâu nhưg anh ra dấu bảo họ im lặng.có lẽ là ko muón ảnh hưởg diễn xuất

Dương Mịch nãy giờ cũg tập trung xem 2 người kia diễn,nào có để ý đến bên đây,bây giờ nhìn kĩ lại cô mới nhận ra.

Lộc Hàm đứg trong góc khuất,hơi tối, nên ko ai nhìn rõ đk cảm xúc của anh là gì.

Chỉ là họ đang có chút thắc mắc,anh ở đây làm gì,chẳg lẽ...

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cũg có chút bất ngờ,như chẳg mấy chốc cô lấy lại cảm xúc,cô cười nhẹ chạy đến bên anh.

"Sao anh lại đến đây,ko nói với em 1 tiếng nào" trong lời nói có chút hờn dỗi

"Muón cho em bất ngờ" anh cười với cô rồi quay sang chào Dương Mịch.

"A..Mịch tỷ,chị đến lúc nào sao e ko hay" Nhiệt Ba chạy lại ôm Dương Mịch.

"Hừ,tới rất là lâu rồi ấy chứ." Em gái nhỏ,có bạn trai đến thăm bất ngờ mà ko phản ứg mạnh, chị cho e điểm 10 "kìm nén"

"Tiểu Lộc lâu lắm mới gặp lại cậu, ko ngờ gặp lại, lại trong tình huống này,chị thật kinh hỉ đi"

Haha..Lộc Hàm cười trừ rồi đi đến đạo diễn.

"Chút bánh gửi mọi người trong đoàn cùg ăn."

Anh gửi họ giỏ bánh,dáng vẻ thân thiện vô cùg

"Cậu khách sáo quá rồi."

"Đk rồi,hôm nay t cho mọi người nghỉ sớm,thu dọn đi"  người ta đã như vậy đạo diễn anh đây làm sao ko biết điều cho đk. Với lại cảnh quay lúc nãy anh cũg ưg ý lắm

"À..xin mọi người đợi 1 chút"Tôi là Lộc Hàm là bạn trai Nhiệt Ba,lần đầu gặp mọi người,mong mọi người chiếu cố cô ấy 1 chút.Và...mong mọi người đừg truyền ra ngoài chuyện này"  anh cười nhìn tất cả mọi người xung.

"Hừ,thì ra cậu đâu cho ngươi ta ăn ko đâu,cũg đòi lại chút lợi tức." Dương Mịch chẳng thèm nhìn cậu nhưg tay lại lấy bánh lên ăn

"Hahha" Lộc Hàm cười nhẹ. Chính là như vậy.

"Bánh rất ngon,mọi người ăn đi"Dương Mịch đánh chủ ý với mọi người

Bà chủ đã nói như vậy,thì ai mà ko hiểu .Họ phải đồng ý với điều kiện này,tuy nghe có chút gượg ép,nhưg họ làm ko sai, ko thể để chuyện này lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởg rất nhiều cục diện.

Mọi người vui vẻ đón nhận,coi như ngầm đồng ý,mọi người rất mến Nhiệt Ba sẽ ko làm cô phải gặp phiền phức đâu.

Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm ánh mắt luôn hiện lên ý cười,anh suy nghĩ rất chu toàn. Khiến cô thật an tâm.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba cười cười,anh ko hỏi nhưg hiểu áh mắt đó là gì.Lộc Hàm nói chuyện với Dương Mịch 1 chút,còn Nhiệt Ba đi tẩy trang. ..."Lộc Hàm hôm nay anh ko phải đi quay HHDMT à" Nhiệt Ba tựa lưg lên ghế nghiêng đầu nhìn anh

"Anh đến sớm 1 chút,muón qua thăm em,em ko thích à" anh vẫn chăm chú lái xe

"Thích,hơi bất ngờ." Cô gật đầu

"Phía sau có bánh cho e."

Từ khi lên xe cô đã đánh chủ ý lên cái hộp đó rồi chỉ là chưa hỏi tới thôi.

"Ô..bánh gato này,dâu nữa."  Mắt cô sáng rỡ. Bỏ 1 miếng thật to vào miệng

"Ưhm.....ngon quá"

Hàm...

"Anh muón thử 1 miếng ko?"

"Muốn!"

Lộc Hàm rẽ vội vào 1 con hẽm nhỏ,anh dừg hẳn xe.

Ưhm????

Lộc Hàm 1 tay kéo cô ngồi lên đùi mình,1 tay gở bỏ dây  an toàn cho cô. Anh hôn cô thật mạnh,ko có dạo đầu,ko có nhẹ nhàg như nhữg lần trước.anh ko cho cô chuẩn bị đã cạy mở hàm răng cô,tiến quân thần tốc.

Anh luồn tay vào tóc cô,ấn nhẹ phía sau gáy,khiến môi cô không cách nào tránh đi nụ hôn mãnh liệt của anh...

Nhiệt Ba trợn tròn mắt nhìn cái người đang cấu xé môi mình,đang yên đang lành,lại phát tiết cái gì ko biết.

Tuy nói vậy nhưg cái hôn của anh khiến tâm hồn cô có chút dậy sóng, cô từ từ nhắm mắt lại,tay vòg lên ôm lấy cổ anh,nhẹ nhàng đáp trả.

Tình yêu bùng cháy như ngọn lửa dữ , ko thể dập tắt, môi cùng môi va chạm ngày càng sâu,thân thể gần kề, nóng rực, như thiêu đốt cả tâm hồn, đầu lưỡi trơn nhẵn của anh vờn lấy đôi môi nóng bỏg của cô.

Môi anh cũng dần trượt xuống đặt dưới cằm cô,lưu lại trên cổ 1 chuỗi nụ hôn nồg nànCô ngẩng đầu lên,luồn nhiệt ấm áp chạy dài khắp cơ thể..."Nhiệt Ba,anh yêu em!" Anh khàn giọng ngâm khẽ.....Anh từ từ rời khỏi cánh môi cô,anh thở dốc,mặt có chút đỏ, anh để cô tựa đầu vào ngực mình,điều tức hơi thở cho cô..

Anh rốt cuộc cũng lấy lại được 1 chút bình tĩnh,  thật sự ban nãy có trời mới biết nội tâm anh bùg nổ tới mức nào,nhìn thấy cô hôn 1 người con trai khác trước mắt mình,nhưg lại ko thể làm gì được, anh biết anh ko nên để sự ghen tuôn che mờ đôi mắt,nhưg càng nhìn anh càg đánh mất đi lí trí của bản thân, dù rằg biết rõ chỉ là diễn, sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nữa..nhưg anh quả thật ko chấp nhận đk,1 hạt cát cũg ko chấp nhận đk.

Và hơn hết, là Trương Bân Bân, anh ta lúc đó rõ ràg đã nhìn thấy anh,vậy mà còn làm ra nhữg hành động như vậy, ánh mắt đó nhìn anh chẳng phải là đang thách thức anh ư?

Lộc Hàm khẽ rũ mắt, đồ của anh chỉ thuộc quyền sỡ hữu của anh, muốn nhìn cũng ko thể.Đừg tuỳ ý sờ vào, dù người hay vật, đã là của Lộc Hàm anh, thì đừg nên đánh chủ ý đến, và hơn hết người phụ nữ của anh lại càg ko thể.

Nhiệt Ba cảm nhận đk nội tâm Lộc Hàm đang có chuyển biến, cô ngẩng đầu nhìn anh."Anh làm sao vậy???" Quả thật cô rất nhạy cảm Lộc Hàm điều chỉnh lại tư thế cho cô,anh cười rồi đặt lên trán cô cái hôn nhẹ"Ko sao cả"

Cô vòng tay ra sau ôm lấy eo anh,hưởg thụ sự ấm áp này,giá mà mỗi ngày đều đk anh ôm như vậy thì tốt biết mấy. Cô nhớ khi thấy anh đứng đó đã tưởg rằg mình nhớ đến anh đến mức hoa mắt rồi chứ. Quả thật hôm nay gặp lại, cô mới biết cô nhớ anh đến nhường nào, khi yêu rồi cô mới hiểu,  tình yêu thật sự ko thể chịu đựng được khoảng cách, 1 chút khoảng cách cũng không đk. .

. Trong khi bên này đang ấm áp thì bên trong 1 căn phòng rộng rãi,có 1 người đang tự mình chìm đắm trong quá khứ Trương Bân Bân,hớp 1 ngụm vang đỏ,đôi mắt trong đêm lại càng sâu thẳm,xa xăm, anh dựa vào thành sofa, đôi chân dài thẳg tấp gác trên ghế. Anh nhớ lại lần đầu gặp Nhiệt Ba,lúc ấy em ấy cười rất tươi,như ánh nắg mặt trời xuyên thẳng vào tâm hồn anh, anh đã từng nghĩ sẽ bảo vệ mãi mãi nụ cười đó, sẽ khiến cô vì anh mà cười. Nhưg ... Giờ đây anh ko thể giữ lấy nụ cười đó cho mình nữa, đã thuọc về 1 người khác rồi.

Tình cảm thật mong manh,nếu thật sự để tâm đến 1 người, hãy dũng cảm thể hiện ra, dù thành hay ko thàh, được hay mất, bản thân sau này khi nhìn lại sẽ ko cảm thấy nuối .

There are no comments yet. Log in to be the first to leave a review!

Similar stories